VN88 VN88

Bùa Thần Khoái Lạc – Truyện 18 +

Đinh vẫn cố trườn mình bò tới chộp chiếc hộp. Chàng không kể đất đá, bùn lầy trên con đường hẻm hôi thối này. Nhưng chiếc hộp vẫn thoát khỏi tay chàng nhiều lần. Bây giờ Đinh mới để ý, mảnh giấy Thảo dán lên nắp hộp khi nãy bị gió bay ra xa.

Ngay lúc ấy, Thảo cũng đã nhận biết việc gì đang xảy ra, nàng chạy lại chụp mảnh giấy vừa bay vô một gốc cây gần đó. Vội vàng đem lại dán lên chiếc hộp
sắt một lần nữa.

Kỳ lạ thay, chiếc hộp ngưng nhảy ngay và nằm im lìm như một chiếc hộp bình thường dưới trời mưa đầy sấm sét. Thảo nhặt chiếc hộp lên, quay lại bảo Đinh:
– Anh lái xe đi, để em giữ chiếc hộp này cho.

Đinh bằng lòng ngay, chàng lóp ngóp bò dậy, ra đạp xe cho máy nổ và cho xe chạy. Thảo cũng ờã ngồi ngay ngắn phía sau. Một tay nàng giữ chiếc hộp sắt, một tay nàng ôm ngang bụng Đinh.
– Em coi chừng té nhé.
Thảo cười hì hì, nói lớn át tiếng mưa rơi.
– Anh lo lái xe đi, em không sao đâu. Ngồi theo kiểu này té sao được.

Thảo ngồi dạng chân theo kiểu con trai sau lưng Đinh, hai đùi nàng kẹp chặt lấy thân xe, tay ôm cứng lấy bụng Đinh. Nàng ép sát ngực vô lưng chàng. Hơn ai hết, Thảo biết Đinh rất thích bộ ngực núi lửa của mình. Cũng vì vậy, mỗi khi có dịp gần gủi Đinh, Thảo thường tìm cách cho chàng mò mẫm mà không bị mặc cảm sỗ sâng. Bây giờ Đinh có vẻ yên tâm lái xe, không hiểu sao, cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra mà có Thảo bên cạnh là chàng thấy mình bình tĩnh và yên tâm lạ thường. Hình như ở da thịt nàng có một sinh lực trấn áp được tất cả những trở ngại trên đời này. Đinh quay lại hỏi:
– Thảo ơi, em dán cái miếng giấy gì lên chiếc hộp đó mà nó chịu nằm yên vậy?
– Đó là một tấm bùa thôi.
Đinh hơi ngạc nhiên hỏi:
– Khi anh học về Thần Linh Học, quả thực anh không để ý gì tới vụ bùa ngải gì hết. Ai ngờ nó có một quyền phép mạnh mẽ như vậy sao.
Thảo thích thú nói:
– Chiếc bùa này của thầy em đó.
– Em muốn nói thầy San, sưhuynh của ba em phải không?
Thảo gật đầu, ép má vô lưng Đinh.
– Đúng rồi, là ổng, nhưng anh đừng cho ba em biết nhe. Nếu ổng biết em chơi bùa ngải là ổng chửi chết chứ không chơi đâu: Kể cả sưphụ em ổng cũng không chừa nữa.
– Được rồi, anh không nói em có bùa cho ai hay biết đâu. Nhưng bây giờ về nhà anh, chắc chắn em phải giúp anh nhiều về ba vụ bùa ngải này rồi.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.