Thomas quyết định ra bưu kiện trung tâm gọi điện về Đức cho mẹ. Thomas khóa cửa, bỏ chìa khóa vào tới quần rồi lững thững bước ra hành lang. Tối thứ bảy có khác. Chúng bay đi cả. Cư xá vắng tanh. Có ai đang ngồi kia ấy nhỉ? Một bóng hồng. Chắc là một chiếc lồn tìm trượt một con cặc? Tội nghiệp chiếc lồn côi cút? Cặc anh cũng đang côi cút đây hãy đến với nó đi ?
Anh lướt qua bóng hồng, cố tình không để ý đến cô em. Thấy có người, cô gái hình như ngồi chờ đã lâu liền đứng dậy, lên tiếng:
– Chào anh, anh làm ơn cho tôi hỏi ở tầng này có người Việt sống không ạ?
– Cô tìm ai?
Tôi tìm một người bạn cũ , đi suốt cả mười hai tầng mà không gặp, chỉ còn lại tầng này nữa, không có thì có nghĩa là bạn tôi đã về nước mà tôi không biết… ô, xin lỗi!
Đôi mắt cô gái bỗng mở to. Ngạc nhiên quá khiến cô không nói được nữa. CÔ cứ đứng vậy mà nhìn anh. Rồi bỗng cô thết lên, giọng lạc cả đi:
– Anh Thomas ! Trời ơi ? Đúng là anh Thomas rồi.
Thomas cũng ngạc nhiên không kém cô.
– Trời ơi, sao em lại ở đây? Em về nước rồi cơ mà.
– Sao anh cũng lại ở đây? Anh về nước rồi cơ mà.
Đúng là số phận. Thomas cảm động như sắp khóc.
– Em cứ như mặt trời vậy, người ta vừa mới nhắc đến nó là nó mọc lên luôn.
– Nhưng em không phải là mặt trời, em là mặt trăng.
Anh biết rồi, anh quên làm sao được tên của em… Thomas định nói: “Anh quên làm sao được cái lồn của em” song nghĩ thế nào anh lại thôi. Anh tiếp:
– Em là mặt trăng, một mặt trăng hiền dịu.
Anh nhớ giỏi quá !
– Em nhớ còn giỏi hơn anh.
Nếu họ cứ đứng đấy mà “anh anh em em”, mà trao cho nhau những nụ cười và ánh mắt đắm đuối thì có lẽ trên đời này chẳng có ngày mà cũng chẳng có đêm nữa. Song Thomas rất tỉnh. Anh hỏi Thu Nguyệt:
– Em sang đây từ bao giờ? Hiện giờ em ở đâu?
– Em mới sang được hai ngày. Em đang ở khách sạn Bông Lúa”. Em sang làm chuyên gia soạn từ điển. Em sẽ làm việc ở đây ba năm. Còn anh? Em biết anh đã tốt nghiệp bằng đỏ và về nước được hai năm rồi. Anh sang đây lần này cũng làm chuyên gia soạn từ điển phải không?