Mười ngày cũng đã qua đi như một giấc mơ ngắn ngủi và để lại nỗi tiếc ngẩn ngơ cho người mơ. Ngày mai Chi đã phải ra về . rinh yêu thế là chấm dứt? Vĩnh viễn xa nhau, không còn một cơ hội gặp lại? Đêm nay là đêm cuối cùng của hai người. Họ sẽ nói gì với nhau trong đêm nay? Họ có nói không hay họ im lặng? Đêm nay cũng là đêm dân Hun- gay kí niệm ngày chiến thắng của mình. Pháo hoa nở tung trên khắp các triền sông. Người người kéo nhau đi xem đông vui như ngày hội. Chi và anh cũng len lỏi trong dòng người đó. Cả hai người tuy không ai nói với ai nhưng họ đều cố gắng lấy niềm vui chung của mọi người để lấp đi nỗi buồn riêng của họ. Họ đều hiểu thế vì có khó gì đâu mà họ không nhận ra được điều đó. Họ đọc được điều đó trong ánh mắt của nhau, ánh mắt dù ánh pháo hoa rơi đầy trong đó cũng không lấp nổi nỗi buồn mỗi lúc một tràn đầy. Chi và anh đưa nhau lên đồi. Chi còn nhớ hai người ôm nhau nằm trên những lá cây khô và làm tình lần cuối cùng ở đó Đã đến lúc họ phải nói những lời quyết định về tương lai của họ. Lần đầu tiên trong đời, Chi hy vọng ở tình yêu, Chi chờ đợi ở tình yêu nhiều đến như thế. Chi hồi hộp nghe anh nói:
– Những ngày vừa qua bên em thật là tuyệt đẹp – giọng anh buồn buồn khiến Chi đã có linh cảm về một điều không hay đang đợi chờ mình – cuộc đời anh có tất cả hai mươi ngày tuyệt đẹp. Anh không bao giờ quên những ngày đã sống bên em. ước gì anh được gần em thêm một năm nữa để chúng mình có điều kiện tìm hiểu nhau. Ngày mai em về rồi, điều kiện để chúng mình gặp lại nhau coi như không bao giờ còn có được nữa. Anh không dám nghĩ tới một tương lai nào cả cho hai chúng mình. Anh và em không thể đánh đổi hai mươi ngày gần nhau để lấy một tương lai cho cả hai đứa. Ai dám bảo đảm mình sẽ hạnh phúc bean nhau mãi mãi? Chúng mình yêu nhau nhưng chưa hiểu gì về nhau cả. Hai mươi ngày chưa đủ để hiểu một con người để đi tới hôn nhân. Anh không muốn một vài năm sau chúng mình vì không hợp nhau mà phải chia tay, mỗi người mỗi ngả, lúc đó các con chúng ta hoặc sẽ không có cha, hoặc sẽ không có mẹ. Ba anh nói, ông không hiểu được tại sao vừa mới gặp nhau chúng mình đã có thể yêu nhau được rồi. Anh cũng không thể hiểu được. Anh chỉ ước mơ giá có điều kiện được gần gũi em lấy một năm để chúng ta có thời gian hiểu biết về nhau. Hôn nhân cần nhiều thứ lắm em ạ, chỉ có tình yêu không thôi chưa đủ đâu, còn phong tục tập quán, chủng tộc, tiếng nói, tôn giáo… Sau này anh cũng sẽ phải lấy vợ mà em cũng sẽ phải lấy chồng. Có thể người vợ anh sau này sẽ không được đẹp, được thông minh như em, nhưng chúng ta đều phải chấp nhận những điều đó, những điều mà chúng ta đã lựa chọn. Có thể đôi khi nghĩ tới nhau chúng ta sẽ buồn nhau rồi thời gian sẽ giúp chúng ta quên nhau. Em tha lỗi cho anh vì những điều anh vừa nói.
Cho tới bây giờ Chi vẫn không biết những lời nói đó của anh là đúng hay sai, đối với hôn nhân chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ, chưa thể đảm bảo chắc chắn cho hạnh phúc trong tương lai. Anh ta nói cứ như một ông cụ già hay một nhà triết gia vậy. Cho tới tận bây giờ, quan niệm của Chi vẫn không thay đổi. Chi nghĩ sự say mê là tất cả. Chẳng cần gì nữa ngoài sự say mê . Hôn nhân thì cũng phải do say mê mà dẫn đến. Rủ nhau lên giường thì cũng do say mê. Say mê quyết định tất cả. Chẳng cần phải nghĩ tới gia đình, bản thân làm gì. Chẳng cần phải nghĩ tới chủng tộc, giống nòi, tôn giáo, cha mẹ hay huyết thống làm gì. Mê nhau thì gắn bó với nhau, có thế thôi. Vì thế, Chi vừa buồn vừa giận khi nghe anh ta giải bày hoàn cảnh éo le của hai người. Có thể anh đúng? Có thể Chi sai? Song Chi đã viết cho anh ta một bức thư đoạn tuyệt mối quan hệ đó. Anh là một thằng đàn ông hèn. Về nhà mà lấy vợ không yêu nhưng cùng chủng tộc, cùng tiếng nói để có một cuộc đời an nhàn mà rỗng tuếch sau này. Tuy nguyền rủa anh như vậy, song Chi vẫn chưa quên được anh ta. Chi không muốn nghĩ tới một người đàn ông nào khác. Ngọn lửa tình dường như đã tàn phai.