Yêu cầu này không phải ai cũng làm được thế mà Kim vẫn làm trơn tru và gấy gọn. Thanh Xuân sướng quá không chịu nổi liền ôm ‘lấy Kim lăn lộn. Họ lăn tuột xuống sàn nhà, lôi theo cả một tấm đệm. Họ không còn đủ tỉnh táo để bò lên giường nữa. Họ tiếp tục chơi nhau ngay dưới sàn nhà, trên những phiến đá hoa bóng loáng. Họ chổng mông chổng đít vào mặt nhau. Cặp mông Kim đưa về phía trước, hất về phía sau theo đà rút ra, chọc vào của con cặc. Họ nhịp nhàng cứ như hai ông thợ cưa lành nghề vậy. Họ tăng tốc độ mỗi lúc một nhanh, một mạnh cho tới lúc khúc gỗ bị đứt ra, rời khỏi cưa thì họ cũng vã mồ hôi. Họ hét lên, bóp mông, bóp vú nhau tới mức độ đau đớn rồi cùng ôm nhau đổ vật xuống sàn nhà.
Từ ngày Kim bỏ tôi ra đi cuộc đời tôi vẫn không có gì đổi mới. Dòng đời của tôi vẫn quằn quại, hắt hiu, “chẳng tiên thần chẳng nguồn cảm xúc, chẳng đời chẳng lệ chẳng tình yêu. Thằng cha nhà thơ nào đó sao mà giỏi vậy, miêu tả đúng tâm trạng của tôi lúc này, tâm trạng của một anh chán đời. Cuộc đời tôi xuống dốc không phanh và còn trôi dạt đến tận bến bờ nhục nhã nào nữa, ai mà biết được. Sự đời kể ra cũng chó má thật. Lúc lên voi thì khối đứa bám chân, còn lúc xuống chó thì chằng còn có ma nào chung tình nữa. Cái tình người thay đổi cũng nhanh. Nhanh đến mức nhiều khi mình không còn kịp nhận ra, hôm qua mình còn là bạn của những ai và hôm nay ai đã không còn là bạn của mình nữa. Kim bỏ tôi ra đi, cuộc sống của tôi hoàn toàn cô đơn. Sự đơn chiếc vì vắng bóng đàn bà lúc này còn khổ hơn cả sự đơn chiếc của mười năm vắng bóng đàn bà trước đây Hàng ngày ới làm về lủi thủi ngồi ăn cơm một mình. Ra một mình. Vào cũng một mình. ăn một mình. Ngủ cũng một mình. Thực ra đã lâu rồi tôi và Kim không còn gần nhau nữa. Tuy nằm cạnh nhau nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách xa vời như khoảng cách của hai bờ sông mỗi ngày một thêm xoáy lở. Tuy vậy sự có mặt của Kim trong căn phòng cũng làm cho tôi đỡ cảm thấy cô đơn và trống trải. Có lẽ con người sợ nhất cảnh cô đơn chăng? Thế mà một người bạn của tôi lạc đơn vị, sống một mình trong rừng sâu đã chín năm trời. Ai cũng tưởng anh ta đã chết rồi hay đã bị làm mồi cho thú dữ, hay đã bị địch bắt làm tù binh… Chẳng ngờ một ngày nọ, một đơn vị trinh sát cũng lạc rừng đi qua đã tìm ra thằng bạn nửa người nửa ngợm của tôi. Con người đã và đang phải trả giá cho những việc làm của chính mình và của cả những người khác nữa.