Kim nhớ lại cái đêm cuối cùng trước khi Văn đi xa. Một đêm mùa hè nóng bức. Hai vợ chồng trần truồng nằm bên nhau. Sau khi đã vuốt ve âu yếm và nói những lời từ biệt chan chứa tình yêu, Văn bắt đầu thọc sâu vào người Kim. Vừa thọc sâu vào người Kim, Văn vừa hỏi:
– Làm sao mà anh chịu được những ba năm hả em?
Thử tưởng tượng xem, ba năm trời đằng đẵng sẽ không được nằm lên người em như thế này nữa.
– Phải cố mà chịu thôi chứ anh.
Cứ sau mỗi nhát thọc sâu, thọc mạnh vào người Kim, Văn dừng lại để thở và nói đứt quãng:
– Anh nhớ em lắm, anh nhớ cái mùi lồn đặc biệt của em lắm. Nói dại, nếu anh không chịu nổi mà đi mượn một chiếc lồn khác để dùng một thời gian thì em nghĩ sao, em có bỏ anh không?
Kim im lặng. Kim đoán chồng đang thử mình. Làm gì có chuyện như thế được. Một người chồng tốt như Văn làm gì có chuyện lại đi tìm một chiếc lồn khác được. Nhiều người, người ta còn xa nhau cả đời ấy chứ, ba năm thì ăn thua gì so với một đời người. Sao Văn lại hỏi vậy, Văn cứ làm như chỉ có đàn ông là không chịu nổi cái khoản ấy còn đàn bà thì sao? Chắc đàn bà không thèm muốn cái đó chắc? Như cái cô giáo viên nhà ở bên cạnh ấy, anh chồng mới đi ý được có vài tháng, gửi bao nhiêu thứ về cho cô ta mà cô ta vẫn cứ đi với trai thì sao. CÔ ta khóa cửa lại, nhốt con ở trong phòng và đi suốt đêm với tình nhân, sáng ra cô ta mới về, mặt mày phờ phạc vì chơi bời mần mò nhau suốt đêm làm gì chả mệt cơ chứ. Nghe nói tay tình nhân lại là trai tơ chưa vợ, khỏe như một con voi, hẳn hắn phải quần chiếc lồn của cô ta suốt đêm là cái chắc. Bà cụ hàng xóm thấy chướng tai gai mắt quá bèn góp ý với cô ta. Cô ta không những không nghe lại còn mắng như tát nước vào mặt bà cụ : “Đèn nhà ai người ấy rạng, việc gì mà phải chõ mõm vào chuyện của người khác”.