– Bố mày đó. Lậy bố đi con.
– Thằng bé bập bẹ : Lââậy bố.
– Con tên là gì ?
– Nà… Lưu
– Con mấy tuổi
– Môôột tuổi
Lâm cảm động đến rơi lệ. Ôm thằng bé vào lòng mà hôn. À thi ra mình tên Lâm nên Hằng đặt cho con tên Lưu để đồng vần với chữ Lâm Lưu. Lâm rất vui vì biết rằng Hằng cũng có chút trí thức chứ không phải là cô gái dốt nát. Bà Tư đưa cho Lâm cái khăn nóng vì bà thấy mắt chàng đẫm lệ : Bà nói : Con Hằng nó đem con gởi đây cho tôi để đi bán và trưa về rước con. Nó cũng sắp về rồi. Vừa nói xong thì nghe ngoài cửa có tiếng chiếc xe cây kêu cút kít đến. Mọi người nhìn ra thấy một người con gái lam lũ, đội chiếc nón lá sờn rách đứng bên chiếc xe đóng gỗ tạp, bên trên là cái nồi với chiếc vung có quai và chung quanh là những chai xì dầu, nước mắm, tương và ớt.Hằng trông thấy Lâm đang đứng bế thằng bé thì nàng chạy ào vào ôm chầm lấy Lâm mà khóc nức nở. : Anh ơi, Em khổ quá ! Hãy thương mẹ con em anh ơi !
Thằng bé thấy mẹ khóc nó cũng oà khóc. Lâm ôm chặt lấy Hằng, nước mắt lung tròng anh ghé xuống đặt vào môi nàng một nụ hôn thông cảm và thương yêu. Hằng sung sướng, nước mắt lại tuôn trào giàn dụa. Hằng bế con trong tay Lâm và kéo chàng theo : Mẹ Tư ơi tụi con đi về đây.
Hằng mở cửa một căn chái nhỏ, đưa Lâm vào trong : Căn chái chỉ có vỏn vẹn chiếc giường tre phủ manh chiếu cói đã sờn rách và những vết thâm do nước đái của thằng bé đái dầm. Nhìn cảnh tượng đó Lâm thấy thương người con gái đã hiến dâng mình cái trinh tiết và thằng con ruột thịt Anh thấy xúc cảm lại dâng trào lên mà chảy theo hai dòng lệ. Anh ôm lấy cả hai mẹ con mà hôn tới tấp : Hằng ơi anh thương em lắm ; Anh sẽ bù đắp lại cho mẹ con em. Thôi mẹ con hãy đi theo anh ra phố mình kiếm quán ăn, Ăn mừng ngày hội ngộ em nhé. Hằng rưng rung nước mắt gật đầu.
Trong bữa ăn. Hằng tâm sự : Anh biết không, anh đi được vài tháng thì mẹ em qua đời và em cũng thầy tắt kinh .Em lo sợ vô cùng : Em không biết rồi mình ra sao ? ! Em bèn đem chuyện kể cho bác Triện kế bên biết hoàn cảnh của em và xin bác giúp ý kiến. Bác khuyên em nên theo nghề cũ của mẹ là bán bánh canh buổi sáng. Như anh thấy đó, thân thể em như thế này làm sao anh gồng gánh được như mẹ em. Bác Triện thông cảm được hoành cảnh của em nên bác giúp em đóng cho em cái xe đẩy và thiết kế tiện nghi cho em. Từ đó em sống bằng nghề này. Trời thương nên em cũng kiếm đủ ăn và dành dụm tiền để sanh cái thằng chó này… vừa nói nàng vừa xoa xoa đầu thắng bé. Ngước mắt nhìn Lâm âu yếm : Em nhớ thương anh quá đi, và cũng nhờ thằng chó này nó an ủi em, mỗi lấn nhớ anh thì em lại ôm lấy nó mà cắn cho nó khóc.