Nắng chói chang trên con đường về nhà làm mồ hôi tôi nhỏ tong tong, khói của xe và bụi của đuờng xông vào mắt làm tôi thấy cay cay, mắt tôi khẽ đỏ hoe lên không hiểu vì khói bụi hay vì tôi đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe, tiếng hàng rong mọi ngày hôm nay sao nghe buồn thế, giữa con phố đông đúc quen thuộc hàng ngày mà tôi thấy xa lạ quá. Tôi thấy buồn, rồi tôi ấm ức, rồi tôi tức giận “Tình nguyện mà làm gì khi tình yêu bỏ lại thế”. Tôi thấy ích kỷ tôi chẳng muốn cháu và em đi đâu, tôi muốn em ở đây, cháu ở đây ngay bên cạnh tôi bây giờ và mãi mãi. Nỗi buồn, ấm ức, tức giận, cô đơn đã đẩy tôi rời xa những ngày tháng êm đềm nhất trong cuộc đời và rơi dần vào những tháng ngày đen tối đang chờ tôi phía trước….
Những ngày hè nóng nực ở nhà một mình, cả ngày tôi vùi mình bên cái đầu PS, chiều đá bóng, tối về lại bật máy tính chơi Comandos, đêm đêm lại mò ra hàng game gần nhà đế chế half-life hoặc Heroes với lũ bạn. Rồi thì những trò chơi cũng không làm tôi hứng thú, tôi lại ra mạng, say sưa với những câu truyện khiêu dâm đủ mọi tình huống góc độ, những bộ phim từ âu đến á thậm chí là cả của việt nam. Tôi cứ thả mình vào những câu truyện những bộ phim, tôi khao khát được vày vò một cơ thể nõn nà nào đáy, được thỏa mãn ham muốn hừng hực trong cơ thể một cậu trai cường tráng. Và lí trí đã không còn tỉnh táo để ngăn tôi nghĩ đến người hâm mộ bé nhỏ của mình. Hồng em họ của người yêu tôi đang ở lại đây để học thêm tiếng anh, nhớ đến như thế dường như tôi chỉ còn thấy chữ Hồng, còn chữ em họ người yêu đã bị xóa đi bởi những dòng chữ kích thích trên mạng rồi.