Chiếc xe chạy dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh, bình thường anh không thích đi con đường này vì nó dập dềnh như gợn sóng. Nhưng hôm nay anh nói Kim đi theo lộ tuyến này về nhà, vì anh lờ mờ đoán được vị trí của Lan Chi, dù nàng không nói. Tiếng còi tàu đó, thỉnh thoảng từ nhà anh cũng nghe được, nhưng không rõ như tiếng anh nghe qua điện thoại vừa rồi. Nàng rất có thể đang ở đâu đó, rất gần khu vực Tân cảng.
Hồng Sơn ra hiệu cho Kim chạy chậm lại, áp xe sát vào từ từ, xe như thả trôi chậm chậm dọc qua dãy nhà phố san sát.
– Dừng lại. – tiếng Hồng Sơn vang lên, anh vừa để ý thấy dấu vỏ xe miếc cháy mặt đường rẽ vào bờ rào mở rộng của một công trình hoang vắng.
– Em chờ đây nhé. Anh vào kia đi giải một chút. – Sơn mở cửa bước ra, nói vọng lại.
Kim chỉ biết nhăn nhó cười. Nàng không hiểu nổi anh chàng này, bình thường lịch thiệp là thế, vậy mà…
Hồng Sơn vào đó một lúc vẫn không thấy đi ra. Kim cảm thấy không đúng, dường như sự việc không đơn giản như vậy. Nàng mở tung cửa chạy vào. Sau tấm vách nhôm xiêu vẹo, Hồng Sơn đang đứng thẫn thờ, sau bụi cây dại um tùm.
Kim bước đến, nàng không tin nổi trước mắt mình. Ba người đàn ông đang cuốn lấy hai người phụ nữ, thân thể họ loang loáng bóng nhẫy mồ hôi dưới ánh trăng. Lan Chi đang rên rĩ phấn khích trong vòng tay hai gã dáng dấp thô kệch. Kim chần chừ, không biết nên làm gì, Lan Chi không giống đang bị cưỡng bức. Nàng định bước đến, bất chợt Hồng Sơn quay lại, nắm chặt tay Kim, tay anh thật nóng.