Lan Chi nắm tay Ngọc cuống cuồng bỏ chạy trên mái nhà.
Mụ đàn bà mắt nhìn hai gã bảo vệ leo lên mái nhà theo lối hai cô gái thoát đi, tay mụ không ngừng xoa đầu mình, mặt mũi nhăn nhúm.
– Cũng may là bà nghĩ ra cách giả ngất, không thì đưa đầu cho chúng mày nện toát ra à! Dám đánh bà.. Chúng mày mà bị bắt về đây thì.. hừ hừ- mụ nghiến răng trèo trẹo.
Lan Chi và Ngọc không mảnh vải che thân, chạy băng băng, vượt qua không biết bao nhiêu mái nhà, cuối cùng đến được tầng thượng của một khu chung cư kiểu cũ. Lan Chi kéo tay Ngọc ngồi thụt xuống, núp sau bức tường của căn phòng áp mái.
Hai cô gái nép vào nhau thở dốc, nàng nghe văng vẳng tiếng la hét, tiếng chân nện nặng nề, tiếng chó sủa..
________________________
– Nói.. Lan Chi đâu.. Còn cô gái nữa ở đâu? – giọng ông Cương gầm lên trong thùng xe cảnh sát.
Thuận nhìn người đàn ông dữ tợn trước mặt, rồi nhìn qua chiếc bao nhựa đen chứa xác Bình, gã rùng mình. Gã cố gắng nhích người ra xa chiếc bao đen lạnh lùng, nhưng Hành cũng bị trói quặt hai tay kế bên, cứ đẩy người hắn sát vào.
Ba gã vừa dừng xe trước cửa nhà, Bình bước xuống mở cửa, thì có hai bóng đen áp sát hắn nhanh như tia chớp. Bình cũng không hề kém cạnh, hắn lách người né cú đá thốc từ dưới lên nhắm vào cằm gã, mũi chân lướt qua làn da hắn mát lạnh ran rát. Hắn thục cùi chỏ ra sau đỡ một cú đấm khác lao tới hông mình, tay gã theo đà rút của cánh tay, nắm lấy báng súng giơ lên.