_______________________
“Mày mang theo 1 tỷ tiền mặt, 1 giờ sau có mặt tại quán Mộc Lan – 37 Nguyễn Thông. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến cảnh sát, chờ nhận xác vợ về đi.”
Hồng Sơn nhíu chặt hàng lông mày, đọc dòng tin nhắn từ số của Lan Chi. Hai tay anh ướt mồ hôi, bấu chặt lấy vô lăng xe.
Anh thật sự không đoán được động cơ của chúng, là trả thù hay là tống tiền. Anh đã báo với ông Cương, ông hứa sẽ giúp đỡ anh bằng những mối quan hệ trong Sài Gòn, đích thân ông sẽ bay vào trong tối nay, ông cũng dặn dò anh cứ đáp ứng yêu cầu của chúng và báo lại cho ông.
Một giờ. Anh lấy đâu ra 1 tỷ đồng tiền mặt trong vòng sáu mươi phút vào buổi chiều thứ Bảy đây. Ở nhà Hồng Sơn cũng không có sẵn chừng ấy tiền mặt, không ngân hàng nào mở cửa giao dịch. Hồng Sơn chợt nhớ đến điều gì, tay anh bấm số điện thoại.
– Ngân ah! Két sắt cty còn đủ một tỷ không em? … Ah, anh cần chạy một số việc rất gấp… Anh biết.. Anh không muốn làm khó em, nhưng anh thật sự rất cần. Thứ Hai sáng sớm anh sẽ hoàn đủ, không ai biết đâu… Chuẩn bị cho anh nhé. Anh sẽ quay lại lấy ngay.
Hồng Sơn thở phào, anh quay đầu xe lại, hướng về cty. Anh không hề biết, anh vừa bỏ lỡ một manh mối rất quan trọng nằm trên bàn ăn tại nhà, có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách đơn giản.
_____________________________
Hồng Sơn nhấp nhỏm ngồi tại một chiếc bàn sát góc quán, vali tiền anh đặt trên ghế kế bên mình. Xung quanh là bầu không khí náo nhiệt, ồn ào của gần 30 bàn nhậu lớn nhỏ chật kín người. Tâm trạng ai cũng hồ hỡi, nâng ly liên tục nói cười vui vẻ, một buổi chiều thứ Bảy mát trời đi nhậu nhẹt chung với bạn bè thì còn gì thú vị bằng.