________________________
Lát sau, khi đã hẹn nhau thời gian xuống sảnh tiếp tân, Lan Chi đi về phòng mình thay đồ.
Về đến căn phòng lạnh lẽo, tâm trạng Lan Chi lại trầm xuống. Nàng cầm chiếc điện thoại lên xem. Mười hai cuộc gọi nhỡ, bốn cuộc của ông Cương, tám cuộc của anh Linh. Vậy là anh Linh đã đi công tác về, đã nhận được đơn xin nghỉ việc của nàng. Nàng thở dài, mở tin nhắn lên, vì không muốn đối diện với vô số câu hỏi của anh, Lan Chi chỉ nhắn cho anh rằng mình đang bận việc gia đình, đi xa, khi về sẽ liên lạc.
Lan Chi nhấn số gọi lại cho ông Cương. Điện thoại đổ chuông hai tiếng, ông liền nhấc máy lên, dường như đây là thói quen của ông, đúng hai tiếng chuông.
– Cô biến đi đâu mất vậy? – giọng ông Cương giận dữ.
– Tôi đi ra ngoài quên điện thoại ở nhà thôi! – Lan Chi nhỏ nhẹ.
– Cô có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm được một cơ hội, vậy mà cô đã bỏ qua mất.
– Ông nói sao? Cơ hội gì? – Lan Chi hoảng hốt, nghe giọng cáu gắt của ông Cương dường như nàng vừa đánh mất một cơ hội vô cùng quý báu.
– Haizz, giờ nói cũng muộn rồi. Cô đừng quan tâm nữa, kẻo lại tự trách mình. – giọng ông chán nản.
– Tôi xin lỗi, nhưng xin nói cho tôi nghe đi. Tôi không chịu được kiểu nói chuyện úp mở ấy của ông đâu. – tới lượt Lan Chi nóng nảy.