Lan Chi bước vào bồn tắm đứng vách kính, làn nước ấm làm cơ thể nàng như thức tỉnh. Chợt nàng cảm nhận một bàn tay mát lạnh đang trượt trên lưng mình, nàng biết đó là Ngọc. Cô bé chà sát sữa tắm khắp lưng cho Lan Chi và dùng hai bàn tay khẽ xoa bóp vai cho nàng. Lan Chi nhắm mắt cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân.
Hai người trò chuyện thật vui vẻ. Lan Chi cũng hiểu nhiều hơn về bốn thanh niên này. Tuấn là con Tổng Giám đốc – doanh nghiệp nhà nước trong ngành dầu khí. Nam là con ông Phó của ba Tuấn, dưới một người trên vạn người. Luận là bạn thân của Tuấn, gia đình kinh doanh cafe và hồ tiêu có tiếng cả nước. Riêng Ngọc có vẻ đơn giản nhất trong bốn người, gia đình chỉ thuộc loại khá gỉa, du học Mỹ, gặp và quen Tuấn bên đó. Vấn đề thú vị nhất của bốn người chính là mục đích của chuyến đi miền Bắc ba ngày này. Họ được mời đi dự tiệc sinh nhật của con một vị tai to mặt lớn của Bộ Quy hoạch Đô thị, mọi chi phí đi lại ăn ở do công tử đó đài thọ. Lan Chi lắc đầu lè lưỡi với kiểu phá gia chi tử này. Ngọc nói cả bốn người thống nhất mời nàng đi tham dự buổi tiệc sinh nhật đó tối nay. Lan Chi từ chối, nàng e ngại phải tiếp xúc với các cô chiêu cậu ấm như thế. Ngọc nài nỉ Lan Chi vì bản thân cô bé cũng cảm thấy lạc lõng trong những môi trường như vậy. Trước chiêu năn nỉ ỉ ôi của Ngọc cuối cùng Lan Chi miễn cưỡng đáp ứng.