– Anh sao vậy? Nói như thật vậy. Anh làm em yêu anh thật đó. – Tay Lan Chi đặt lên ngực Linh, vuốt ve nhẹ, mắt nàng nhìn anh.
– Em… Anh thật lòng đó Lan Chi. – Anh bất ngờ, anh bối rối.
– Hi Hi… Tối nay muốn chui vào giường em à? Tối nay em chờ anh đó. – Lan Chi nói, nàng áp thẳng bộ ngực lên người Linh, mắt nàng nhìn anh mơ màng.
– Thôi em vào hát đây! – Nàng nhón mũi chân, hôn nhẹ vào khóe miệng Linh.
Linh đứng đó bần thần, tay chạm nhẹ lên miệng nơi môi Lan Chi vừa chạm vào, anh có thể ngửi được mùi son môi của nàng. Anh không thể tin vào tai mình, những điều Lan Chi nói, sao lại như thế nhỉ.
Anh quá chán những cô bạn gái người mẫu, diễn viên thực dụng, vật chất, từ lúc làm việc với Lan Chi từ lần đầu anh đã rất ấn tượng với tính chuyên nghiệp, sự khéo léo và hiền diệu của nàng. Dù nàng là người đã có gia đình nhưng anh luôn cho rằng mình có trách nhiệm phải bảo bọc, che chở cho nàng, ít ra cho đến hết chuyến công tác. Và buổi chiều hôm đó, nhìn nàng bị cảm lạnh, sốt lì bì, anh luôn tự dằn vặt mình, anh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn Lan Chi ngủ, nàng thật đẹp, đẹp như một thiên thần ngủ quên trong vườn địa đàng. Linh yêu nàng tự lúc nào không hay, cho đến khi nhìn nàng thay đổi hôm nay, lòng anh nhói đau, anh chợt hiểu.