VN88 VN88

Tâm sự mối quan hệ chưa kịp đặt tên

Ước muốn cùng anh ngắm hoàng hôn ở khu lấn biển không thành nhưng cảm ơn anh đã đưa em đến bờ sông. Ở bên cạnh em suốt cả buổi chiều bình yên ấy để nụ cười của em lại vô tư hồn nhiên như trước, thả hồn mình trôi theo làn gió và để những phiền muộn của ngày hôm qua theo những viên đá nhỏ mà em cố hết sức ném chúng đi thật xa.

Em nhận ra một điều, anh vẫn ở bên, vẫn nói chuyện cùng em đấy nhưng lòng trông ngóng, lo lắng cho một cô bé sắp đến. Em mâu thuẫn lắm, lý trí muốn gặp cô bé để nói “Chị cảm ơn em”, còn trái tim lại sợ đau. Trong lúc chờ đợi, em không đứng cạnh hay ngồi phía sau xe anh mà chọn cho mình một vị trí đứng bên lề, vẫn hướng về anh. Em đã thấy gương mặt sáng ngời của cô bé ấy từ rất xa, cả ánh mắt dỗi hờn của cô nhìn anh khi thấy sự xuất hiện của em. “Em cảm ơn anh” là lời em nói thay cho lời tạm biệt. Em ngồi lặng trên xe khách, lòng ngổn ngang, ngắm nhìn thật kỹ từng con đường, hàng cây vì biết em sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa.

Rồi một ngày chúng mình gặp lại, có còn sợi dây liên kết nào chăng? Có lẽ đã đến đoạn kết cho một mối mối quan hệ chưa kịp gọi tên. “Con người sinh ra không phải tan biến như một hạt cát mà để in dấu trong trái tim người khác”. Cái tên em có để lại vệt nhỏ nào trong trái tim anh không? Dù chưa bao giờ là người yêu của nhau nhưng em cảm ơn anh vì tất cả, anh làm em hiểu ra những điều chưa từng hiểu. Em chân thành cầu mong anh khỏe, bình yên, đừng mải mê chinh phục tình yêu nữa, hãy tìm lại trái tim yêu thương và trao trái tim ấy cho duy nhất một người xứng đáng.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.