Lan đang choàng chăn, ôm Hoàng. Thằng bé 15 tuổi thức dậy, nhưng nằm yên, định thần xem ai đã vào giường nằm ôm mình. Hoàng nghe một bàn tay sờ soạn cặc mình. Tự động, khúc gân nó gồng lên. Bàn tay bóp mạnh. Hoàng có cảm giác sung sướng, quay qua nhìn. Trời tối như mực. Ngoài kia gió thổi rì rào trên mái tranh. Cả xóm im nm như đêm trừ tịch. Bàn tay bịt miệng Hoàng, không cho nó cất tiếng. Một tiếng “xuỵt” nhỏ, và tiếp theo:
– Em đây. Lan đây. Đừng la nhe anh Hai.
– Sao tự nhiên qua đây ôm anh vậy? Làm người ta hết hồn.
– Xuỵt nói nho nhô giùm em. Tại em lạnh quá, hà. Cái mền của em mỏng tanh. Ngủ không được. Em muốn qua nằm với anh cho ấm. Cho phép em nhen, anh Hai.
Thằng Hoàng quàng chân qua nửa người con Lan, lót tay dưới cổ Lan, rồi ôm chặt con bé, siết siết, vì chính hắn vừa nghe cơ thể rộn lên một cảm xúc khác
thường, hấp dẫn, tê lê mê . Hoàng ehưa dám tin đó là con Lan. Vì Lan còn nhỏ quá (theo sự hiểu biết của Hoàng). Với lại, làm sao Lan đú can đảm, nửa đêm
dám mò vào, cùng đắp chăn, ôm nó như ôm một người tình thân thiết ! Và, dám mò dương vật của nó!
– Em vô đây, có ai thấy không? Hoàng hỏi.
– Không. Ba má ngú hết rồi. Hai anh em mình cũng ôm nhau ngú như ba má đi. Em khoái được làm vậy Cho không?