Rồi những bàn tay thiện nghệ dần xuống sống lưng, véo vào những thớ thit lách chách, sao mà nó đã cái gì đâu.
Màn tắm táp, đấm bóp xong xuôi các nàng bò xuống liếm khắp người tôi từng hồi làm dái tôi săn cứng lại. Cẩm Linh cười khúc khích:
– Cu anh Lượm ngộ quá hà. Cứ dựng đứng lên hoài, chưa tới lúc mà.
Tôi xoa đầu cô gái:
– Cẩm Linh thấy cu anh đặc biệt không? Nói thật với em chứ từ thuở sơ sinh, vừa lọt khỏi lòng mẹ là cu anh đã như vậy rồi, lúc nào cũng ngỏng lên như vậy đó.
Cẩm Linh tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cười:
– Anh nói thiệt đó. Em thích cu anh không. Vậy em bú anh đi. Rồi lát nữa anh sẽ làm cho các em thích thú.
Tôi nói chuyện với các nàng với giọng nói của một tay lão luyện trong ổ nhện. Cẩm Linh cười ngây thơ rồi cúi xuống bú tôi. Đầu ltrỡi nàng liếm nhanh, liếm chậm từng hồi làm tôi có cảm giác như mình đang nằm trên bãi cát, sóng biển hàng hàng tiếp nối xô đẩy tràn về phủ trên người tôi lan man bất tận. Tôi chơi vơi tận htrởng tận cùng của cảm xúc chtra biết nơi đâu là bến bờ.
Cẩm Linh đang bú tôi thì Yến Vân (cô gái Nhật) bảo Cẩm Linh ngừng lại. Yến Vân nằm ngửa trên giường bảo tôi ngồi trên mặt nàng cho nàng bú cặc một hồi, xong nàng lấy ra một miếng bánh quế tròn khoảng bằng hai ngón tay trỏ chắp lại. Nàng thấm ntrớc miếng vào miếng bánh rồi nhét từ từ vào lỗ đít tôi lôi đau thót dái lại nhưng cũng tò mò xem Yến Vân làm cái trò gì. Nàng ngậm chiếc bánh quế cắm trong lỗ đít tôi kéo ra ăn dần dần cho đến khi hểt chiếc bánh quế. Về sau tôi mới biết được là nhiều người đàn ông Nhật thích màu mè kiểu này, họ thuê ngtrời đàn bà để mua vui nên thay vì ỉa, họ muốn con gái lấy bánh thay cho cứt của họ đề họ tưởng tượng rẳng họ đang ỉa ra cho cô gái ăn.