Hứng chí khi thấy chi Thanh Quang rên rỷ lôi nắc ào ào. nắc như điên, nất dạt cả những người chung quanh đang chen lấn lại gần trong bóng tối. Nắc một hồi tôi thấy cấn cái quá lúc thì đụng chân cặp này, lúc thì chạm phải lưng ngtrời khác, tôi bèn tìm cách lôi chl Thanh Quang vào góc phòng để tự do biểu diễn và quả thật tôi đã hạ đo ván dễ dàng chi Thanh Quang chỉ sau chừng 20 phút trổ hết ngón nghề.
Tới khi tôi và chị Thanh Quang ôm nhau nằm thở thì đèn phòng phựt sáng. Mọi ngtrời trong phòng trán như nhộng đưa tay lên đụi mắt cho quen lại với ánh sáng. Anh Nghĩa đứng ở góc phòng nơi gần với công tắc điện nói:
– Hết giờ chiến đấu trong bóng đêm rồi, bây giờ chúng ta vào trận giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi thấy có cặp hình nhtr chưa tới nơi có vẻ phản đối nhưng rồi cũng đành phải theo đúng lệnh của anh Nghĩa lại lục đục nhào vào chiến đấu tiếp tục Tôi nhìn chị Thanh Quang trần như nhộngvới hai cặp vú bự nhtr trái dưa hấu ngày tết thì cũng khoái, đinh là nhào vô tiếp tục tấn công chi một lần nữa cho đã đời nht~ng chi như cảm thấy chịu không nổi trước sức trai của tôi nên nói nhỏ với tôi:
– Khoan đã, để lần khác bây giờ mình lại tiếp tục nữa mấy bà kia la ó chết. Bây giờ Lượm nhào vô chi Minh Nguyệt đi.