Tự nhiên hôm nay trông thấy Nghĩa đến thăm, dù chưa kịp sửa soạn điểm trang, Lan vẫn mở cửa để cho Nghĩa bước vào nhã. Nàng bảo Nghĩa:
– Lan mới vừa thức dậy, chưa kịp làm gì hết, Nghĩa ngồi chơi…
Rồi Lan bước biến vào phòng. Một lúc sau Lan trở ra với một gương mặt rạng rỡ tươm tất làm cho Nghĩa phải ngạc nhiên:
– Hôm nay Lan đẹp hắn lên hơn mọi ngày!
Lan hiểu đằng Nghĩa khen nàng thành thực. Bởi chính Lan, sau một đêm ngủ vùi, sáng nay nàng dậy trễ, nghĩ đến chuyện “thằng ăn trộm hôm nào, tự nhiên Lan thấy vừa hớn hở yêu đời, vừa nao nao, còn mong cho “thằng ăn trộm” có dịp trở lại đâ~ viếng nhà nàng.
Nhưng “thằng ăn trộm” như “con ong đã tỏ đường đi lối về” thêm vào với sự lo sợ rằng Lan sẽ chuẩn bị rình bất và “trừng phạt” nếu nàng bắt gặp nó. Bố bảo, nó cung không dám bén mảng đến đây. Nhưng thật là trùng hợp, “thằng ăn trộm” nhỏ ở đâu không dám tới, thì đã có một “thằng” khác lại vác xác ghé thám. Tự nhiên, Lan không dấu được nụ cười để Nghĩa vô tình trông thấy. Nghĩa hơi thấy lạ, hỏi Lan :
– Lan cười Nghĩa hay cười cái gì vậy?
Lan đáp lửng lơ :
– Lan thấy vui vui có lẽ vì Lan đang vui vui trong bụng. Nàng đưa đẩy:
– Có lẽ tại Nghĩa ghé thăm Lan.
Nghĩa cảm thấy như mát lim cả tâm hồn, bên lả lơi đưa đẩy lại:
– Nghĩa đến thàm Lan hoài chứ bộ, nhưng Nghĩa chưa thấy bao giờ Lan vui với Nghĩa như hôm nay.
Lan phá ra cười, tiếng cười rất trẻ:
– Thì Lan đang vui đây nèl Nghĩa đến chơi thì không được làm gì cho Lan buồn mới được. Nghĩa phải…
Chợt Lan khứng lại. Nàng không đủ can đảm nói tiếp :
– “Nghĩa phải đụ Lan ngay, Lan đang thêm muốn lắm…”
Nhưng nàng sực tinh, vội đánh trống lảng:
– Nghĩa uống cà phê không, Lan đi pha cho Nghĩa.