Vừa nghĩ đến đây, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Lan bửng tỉnh cơn mộng. Nàng đoán chửng người đang gõ cửa bên ngoài có thể là Nghĩa, hay cũng có thể chỉ là chị người làm ở ngoái cửa tiệm đến giao tiền buôn bán trong ngày cho Lan theo lệ thường.
Nhưng cánh cửa vừa hé ra đã khiến cho Lan vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Người đang đứng trước mặt của Lan không ai khác hơn là Khải, là “thằng ăn trộm” hôm nào. Khải hôm nay trông tưới trê và dường như có điều gì đang vui lấm vì Lan nhận thấy nét hớn hở hiện rõ trên nét mặt với nụ cười rất lãng mạn của Khải:
– Sao . . . chị . . . sao Lan khô ng cho Khải vào trong nhà?
Vừa nót Khải vừa háy mất nhìn xéo Lan ra chiều rất hóm hỉnh. Lan đáp lại Khải cũng bằng nụ cười rạng rỡ không kém:
– Cho Khải vào chứ sao không! Nhưng Khải phải nói cho Lan biết, mấy ngày quà Khải biến đi đâu mất biệt.
Vừa nói Lan vừa nhích người đứng sang một bên để nhường lối cho Khải lách vào. Khải đáp:
– Vì chị mà Khải không đến chứ đâu phải vì sao!
– Vì chị mà Khải lại không đến Khải nói chuyện nghe thật tức cười…
Tức cười, nhưng chi cũng phải tin, vì mấy bữa nay Khải phải ở nhà “tu tiên”, hôm nay tu xong, Khải mới xuống núi, đến thăm chị ngay đây nè… Chị còn nói gì nữa
– Chị không nói gì nữa đâu. Ban nãy chị đang nghĩ đến Khải thì Khải xuất hiện. Như vậy là chị vui lắm rồi.
Khải trêu Lan:
– Nếu chỉ có vậy thì thôi, Khải đi về, vì chị Lan chỉ “nghĩ” đến Khải không thôi, Khải ở lại đây làm gì?
– Khải ngu quá! Chàng hiểu chị nói gì. Nghĩ tới tức là “người ta” nhớ đến mình. chứ còn gì nữa mà còn yêu sách nọ kia.