Kim Anh mỉm cười khoái trá :
– Mày dám Thử đĩ, nếu thằng đó chịu tao, chơi tao thành công cho sướng, tao 5ẽ cổ cách giúp cho mày chơi lại chị Lan. Mày thề đi, không được nuốt lời hứa!….
Thằng nhỏ em ranh mãnh gật đầu. Hai chị em Kim Anh nhất tề bảo nhau thi hành kế hoạch . . .
*
* *
Lan ở trong cửa tiệm một mình. Khách khứa mua hàng hôm nay lưa thưa không đông lấm, nàng. Nàng đang tần ngần nghĩ ngợi vẩn vơ thì Kim Anh đẩy cửa bước vào. Trông thấy Lan Kim Anh lên tiếng vui vẻ:
– Chị…
Rồi nó tiến lại bên Lan, trong khi Lan không che dấu được nét ngượng ngùng. Kim Anh vội vàng nói rõ :
– Em đến thăm chị hôm nay không phải để mua hàng mà em có vài việc muốn bàn với chị về việc của thằng em em. Nó ẩu tả quá trời, em mong chị cảm thông và tha cho nó.
Lan ngỡ ngàng không biết nói sao, đứng yên trố mắt ra chờ đợi Kim Anh nói tiếp:
Nó bảo với em nó án hận rất nhiều vì chuyện nó đã đến đây làm tổn thương chị. Còn nữa… Kim Anh ngưng nói như để chuẩn bị tinh thần :
– Mấy hôm trước vì nó nán nỉ quá, nhờ em dẫn đến tận nhà chi để xin lỗi, chúng em không ngờ đã vô tình trông thấy hết mọi việc xảy ra trong nhà…
Nghe Kim Anh nói đến đây thì Lan nàng bừng cả mặt, không còn giữ được nét điềm dạm thường ngày. Nàng lắp bấp nói với Kim Anh:
– Vậy ra em với nó đã…
Kim Anh nhanh chóng đỡ lời :
– Vâng? Em với thằng em đã trông thấy hết cà rồi. Nhưng em xin chi đừng ngải. Thật ra chuyện đó cũng đâu có gì. Chóng em cũng thỉnh thoảng làm như vậy hoài, nhưng mà ở nhà em đông người quá, cho nên, có nhiều lóc tụi em “làm” đại trên xe hay cả trong nhà tiêu công cộng.