Cô xoay chuyển sang một chiều hướng khác, mục đích để tránh sự xôn xao đang vừa bén dấy lên. Cô nhỏn nhoẻn cười mượn cớ định đứng lên đi lấy món gì đó. Nó biết mười mươi cô giáo sợ sự kích thích, nên nó cũng quáng quàng khen cô ngay. Lời khen thẳng tuột của nó làm cô chưng hửng, cô thiệt không dè nó bạo tới vậy.
Giờ nằm nghĩ lại, nó thấy rùng rùng sự xúc động lại ùa về. Ước muốn của nó mong sao một lần nào lại được dựa vào cô nữa. Mà không phải chỉ dựa vào bên ngoài lớp áo cô mặc, giá gì cô cho phép nó dựa ngay vào thịt da cô, song đòi hỏi như thế có là quá đáng, viển vông và khó thể thực hiện chăng.
Ôi, cô giáo là cả một trời mộng mơ của nó. Những ngày lẽo đẽo đi theo cô, nó chỉ hằng tâm hằng ý sao cho cô nhận nó về chung sống. Đòi hỏi này thiên nan vạn nan, họa là muôn kiếp lai sau họa chăng mới với tới được. Thế rồi nó đã có, như một thiên ân rớt huỵch vào lòng. Bước chân âm thầm của nó nảy sinh một cơ duyên nào mà cô Hoan lại chấp nhận.
Phải chăng, được đằng chân lân đằng đầu là thế này, con người tiệm tiến tranh đoạt lấy mục tiêu của mình bằng thủ thuật mà mình nghiền ngẫm, xây dựng suốt. Nó nghĩ thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu sẽ giúp nó hoàn tất lòng khao khát thôi. Mặt khác, chính cô Hoan cũng có những hành động khá lạ khiến nó thấy có cơ thành tựu.