VN88 VN88

Tâm sự cảm ơn anh vì đã bỏ rơi em

Rồi anh chặn điện thoại, tin nhắn, như chưa yên tâm, sợ trách nhiệm, sợ bị làm phiền, anh nhờ mẹ gọi “Đừng làm phiền nó nữa, để nó còn đi lấy vợ”. Em phiền anh đến thế sao? Chúng ta yêu nhau qua bao ngày nắng, bao ngày mưa, bao khó khăn gian khổ và vất vả? Tình yêu em dành cho anh vô bờ bến, không thể nào so sánh được. Những lúc anh ốm đau, có em bên cạnh, những lúc anh khó khăn bên cạnh vẫn là em. Vì yêu anh em đã làm những việc tưởng chừng không thể, chỉ cần nhìn thấy anh cười là mọi khó khăn, mệt nhọc trong em như tan biến mất.

Tâm sự cảm ơn anh vì đã bỏ rơi em

Chỉ được nhìn thấy anh cười, nấu món anh thích ăn mang xuống, dù đường xa, vất vả chạy xe đến tê dại cả tay nhưng nhìn anh ăn là thấy hạnh phúc. Mấy đứa bạn bảo em điên, đáng ra anh phải là người làm những điều đó cho em. Nhưng em không nghĩ vậy, chỉ biết yêu anh và nhớ anh, muốn gặp anh, thế thôi. Những lúc anh xúc phạm, làm em tổn thương, vì tính đa nghi và ghen tuông mù quáng của anh, em đã đau đớn biết bao nhiêu. Nếu là những người con gái khác họ có thể rời xa anh, nhưng em vì quá yêu anh nên cũng bỏ qua hết lần này tới lần khác, hết nỗi đau này, tổn thương kia.

Có lẽ lần em bị tai nạn này là đau đớn nhất. Anh quay lưng, buông tay, em bị nặng như thế anh còn bảo em nói dối. Anh gọi điện cho người ấy xuống chăm sóc, hoán đổi trách nhiệm cho người ấy. Anh tưởng mình đang làm một việc cao thượng hay sao? Chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Em buồn, người ta nói “một ngày nên nghĩa”, huống chi anh ăn ở với em bao năm mà không một chút nghĩa, chút tình.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.