Khi Hùng ấn sâu người mình xuống thì Xuân như thấy mình đang ở chín tầng mây xanh, nàng chỉ còn nghe tiếng thở “hì hì” và tiếng nho nhỏ văng vẳng bên tai, “Xuân ơi, Xuân … anh yêu em lắm!”. Xuân cũng muốn nói nhưng chỉ còn “Ừ … ừ … hử … hử” trong cổ họng như muốn nói em hiểu được và em cũng yêu anh lắm, những gì mà em quí nhất trong đời giờ đây sắp dâng tặng cho anh rồi đấy . Anh lấy đi ! Anh hãy lấy đi, rồi bỗng nàng buông hai chân ra và dang xa thẳng đứng lên trời để cho Hùng dễ dàng chấp nhận món quà của nàng nguyện lòng dâng hiến. Hùng như hiểu được điều đó, anh bậm môi ép chặt thân người mình xuống tưởng chừng như sức nặng của anh có thể làm sập chiếc giường cây gỗ xoài. Cảm giác nóng rát ở ngay đỉnh đầu khấc làm cho anh trong chốc lát mất đi cảm giác sung sướng, nhưng anh biết là anh cần phải đi sâu hơn nữa thì mới tách được bức màng ranh giới giữa một người con gái và một người đàn bà .
Cảm giác đó cộng chung lại khi anh cố gắng đi vào sâu hơn và thấy mình như bị bó chặt hơn. Dần dà cái cảm giác đau đau hoàn toàn trở nên nhỏ bé so với cảm giác sung sướng lần đầu tiên cảm nhận một thứ nhung lụa mềm dại được trét mật ong. Anh bỗng thấy dương vật mình truột hẳn vào trong một cách êm ái nhẹ nhàng và anh biết rằng bổn phận làm người tình chăn gối với Xuân coi như đã xong ở chặn đầu . Kìa, hãy nhìn Xuân kìa! mắt nàng rớm lệ, không biết nàng đang đau hay đang sung sướng vì kể từ giờ phút này Xuân đã thuộc về Hùng, đã là vợ của Hùng, người vợ chỉ khác biệt ở tờ giấy hôn thú nữa mà thôi . Hùng có hứa với Xuân rồi ! Là anh sẽ cưới Xuân sau khi Xuân ra trường, đậu tú tài. Lời hứa của Hùng như là đinh đóng cột bởi bản chất con người anh là thẳng thắn và trung thực. Xuân tin ở Hùng lắm và nàng không ngại ngần gì để trao thân cho Hùng ngay .