Không khí thoáng mát ngoài trời làm Hương tỉnh táo hơn. Bước chân vô định đưa Nàng rời xa căn nhà. Đầu óc vẫn mông lung chuyện Nàng và Sơn. Tại sao Nàng lại có thể yếu đuối sa vào một quan hệ đầy rắc rối như vậy. Giá như Sơn không phải là con của Nàng có vẻ dễ chấp nhận hơn. Cái chuẩn mực đạo đức có thể dị nghị một cuộc ngoại tình nhưng như vậy vẫn còn có lối thoát… Vâng, nếu Sơn không phải con Nàng, Nàng sẽ bỏ tất cả để cùng Sơn tới một nơi xa lạ làm lại cuộc đời. Nàng có quyền đòi hỏi một hạnh phúc. Cái Hạnh phúc trong bổn phận làm vợ bao năm qua mà Nàng hằng tưởng bỗng tan biến khi hôm nay nàng chợt nhận thấy một tình yêu mà Nàng dành cho Sơn. Nàng yêu Sơn không phải chỉ với những thỏa mãn xác thịt đêm qua mà còn là một tình cảm, cái tình mẫu tử trước kia không mất đi mà khi thể xác Nàng đã thuộc về Sơn thì tình cảm đó được thêm vào một tình cảm trai gái yêu đương hay tình nhân… Vâng, nếu Sơn là một người xa lạ thì chắc sẽ chẳng có bao giờ có cơ hội như đêm qua… .
Quanh quẩn với mấy cái Nếu… . nếu… . nếu… Nàng không biết được bước chân hay con tim đưa nàng trở lại gần căn nhà mà Nàng đang cố đi xa. Càng gần căn nhà bước chân tự nhiên càng vội vã. Thấp thoáng sau bóng cây, Hương nhìn thấy một bóng người vội rời cửa sổ, Nàng đoán Sơn sẽ đứng sau cửa chờ mình. Chạy nên bậc cửa Nàng đưa tay đẩy rộng cánh cửa không khoá. Nàng gần bật khóc khi trước mặt Nàng là một khoảng mờ tối hắt ra? Sơn không ở đó. Bước vô nhà qua cửa phòng Sơn đóng kín. Nàng dừng bước lưỡng lự thở dài trước cánh cửa vô tri im lìm. Nàng không biết rằng đằng sau cái khoảng cách mỏng manh kia có một kẻ đang căng từng tế bào khi nghe bước chân Nàng dừng lại. Đau khổ Nàng cất bước về phòng mình… . và bước chân của Nàng như bị trói lại khi nghe tiếng cánh cửa phía sau lưng kẹt mở. Nàng quay người lại và trước mắt Nàng là một gã si tình đứng trơ như một bức tượng. Bản thân Hương cũng đứng đó trân trân ngó Sơn. Mắt đối mắt? ôi những đôi mắt của cuộc tình ngang trái, những ánh mắt có ý nghĩa bằng vạn ngàn lời nói… . vài giây trôi qua… rồi như có cùng một Ma lực vô hình, họ lao đến với nhau. Họ ghì chặt lấy nhau như thể nếu rời ra thì hạnh phúc mỏng manh kia sẽ tan biến vĩnh viễn. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng đầy gợi dục. Hai cơ thể nóng bỏng bừng bừng lửa tình dần dần được giải phóng khỏi những quần áo trang sức trên mình. Và khi hai Mẹ, Con đã hoàn toàn trần truồng quấn chặt lấy nhau thì Sơn không kìm được niềm vui sướng:
– Má!
– Sssuỵt!!! Hương chặn lời Sơn bằng một nụ hôn cháy bỏng? Nàng sợ mọi lời nói bây giờ có thể sẽ thức tỉnh thực tại. Trong Nàng giờ đây là đam mê cháy bỏng? vâng, Nàng sẽ chìm đắm trong đam mê này.