Tôi quên kể, căn nhà của bác Nê rất rộng, có vườn cây. Dãy nhà trên, phía dưới là phòng khách và phòng ăn. Trên lầu, sáu phòng ngủ rộng rinh. Chị Sáu cho biết những phòng bỏ trống để dành cho khách khứa, bạn bè của vợ chồng bác ở xa, thỉnh thoảng lên Sài Gòn ở lại dăm ba ngày.
Bây giờ tôi được ở một căn kế bên phòng ngủ của hai người. Bác Nê gái còn hỏi tôi :
– Em có chịu làm bé bác trai không ?
Trước câu hỏi bất ngờ đó, tôi trợn mắt lên nhìn bác, lắp bắp :
– Cháu…cháu là cháu của bác mà. Mẹ…mẹ cháu bảo thế. Lấy bác trai sao được.
Thấy vẻ luống cuống của tôi, bác Nê gái cười :
– Nếu cháu là cháu bác thật, đời nào hai bác lại làm chuyện loạn luân như thế.
Tôi vẫn còn kinh ngạc :
– Cháu…cháu không hiểu.
– Em với chúng tôi không có họ hàng bà con gì cả. Sở dĩ mẹ cháu nói vậy, vì mẹ cháu cũng không hiểu câu chuyện thực do ba cháu nói trước đây. Bây giờ bác sẽ nói hết cho cháu nghe, rồi tùy cháu…À…à…Em, phải rồi em. Tôi vẫn cứ quen miệng mất rồi. Câu chuyện thế này. Khi tôi còn trẻ, khoảng gần hai mươi tuổi, cũng vì nhà nghèo, nên phải bỏ quê lên thành phố kiếm ăn. Chỉ khác là quê tôi ngoài Bắc, tôi đã vào Nam tìm đường sinh sống. Tôi may hơn em là không phải đi ở đợ, mà được nhận làm người chở hàng cho chủ ăn lương. Tôi chuyên chở thuốc phiện lậu. Gọi là chuyên chở cho có vẻ, chứ thực ra tôi được chủ giao cho chiếc xe đạp, khi nào có khách mua thuốc chừng nửa ký, một hai ký là nhiều, tôi có nhiệm vụ mang hàng đi giao cho người ta. Tôi gặp và quen với ba em trong thời gian làm việc ấy. Ba em tuy kém hơn tôi tới ba tuổi, nhưng lại được chủ tín nhiệm, giao cho nhiệm vụ quan trọng hơn là đi thu tiền hay mang mẫu thuốc đi thử để xem hàng thật hay giả. Công việc đang êm xuôi, thì một hôm cả bọn bị bắt. Cả ông chủ cũng bị còng luôn.