4/05/02
Chào lưu bút,
Mình đã hai ngày không viết nhật ký nên chắc là có nhiều chuyện phải viết lắm. Mình có một nỗi niềm muốn bày tỏ nhưng không biết mở đầu làm sao. Hay là như vầy, bắt đầu rằng mình đã yêu một cậu học trò trong lớp. Lần đầu tiên mình gặp Cường là trong một hẻm nhỏ. Lúc đó, mình chứng kiến được anh ta đã anh dũng đánh với một tên cướp để bảo vệ cho người con gái bên anh. Lúc đó tim mình vừa lo lắng vừa ‘mến yêu’ người con trai ấy. Khi anh ta được đưa vô bệnh viện thì mình lo lắng khôn xao tả được. Mãi đến khi nghe được tiếng nói của anh ta trong đêm khuya ở bệnh viện thì mình mới được an lòng vì anh ta đã không sao. Rồi, mình lại nghe được lời tỏ tình của anh ta với người con gái và chứng kiến được cuộc làm tình của cặp tình nhân ấy thì mình lại thấy lẻ loi cô độc. Trong hơn nữa năm qua, lòng mình vẫn in sâu hình bóng kiêu hùng của người con trai tên Cường ấy. Cho tới tuần trước, mình đã không nén nỗi cuộc tình yêu thầm lặng ấy nữa. Mình quyết tâm muốn chiếm hữu người con trai ấy. Mình biết được người bạn gái anh ta làm cô giáo trong trường học Springvale nên việc điều tra về người thiếu niên ấy không khó lắm. Và mình đã quyết định làm cô giáo trong trường anh ta để xó dịp gần gũi với nhau.
Rồi cho tới ngày hôm qua, thì mình đã được ái ân cùng với ảnh. Mình đã dâng hiền cuộc đời trinh tiết cho một cuộc tình tuyệt vọng. Nhưng mình không hối hận. Được trở thành một người đàn bà, mình đã biết thế nào là làm tình, thế nào là yêu đương và thế nào là đau khổ. Khi mình chia tay với ảnh tối hôm qua thì mình đãkhông còn biết con đường tương lai của chính mình nữa. Mình thấy buồn, một nỗi buồn vô tận và con tim mình sao nhói đau quá. Mình ước gì mình không biết đến tình yêu để rồi đây không còn nhớ nhung, tương tư hay đau buồn chi nữa. Nhưng mỗi lần mình nghĩ tới hình bóng anh ta là mình lại vui sướng, ấm áp và ôm ấp lấy cuộc ái ân với anh ta….
Mình đã bị cảm, có lẽ là do dầm sương đêm hôm qua nên sáng nay phải nghỉ dạy. Có lẽ như vậy cũng tốt thôi để mình không còn thấy hình bóng anh ta mà ôm ấp mối tình tuyệt vọng này nữa…….
Mình dừng bút.