*
* *
Hồi đó vào mùa hè, suốt ba tháng đâu có còn ai đến trường làm gì. Một buổi trưa nọ, chị và một con bạn leo rào vào sân trường nhặt hoa phượng. Đang say sưa nhặt những cánh hoa phượng đỏ thắm thì bỗng chị và con bạn hoảng hồn giật mình, vì nghe tiếng người đàn ông quát lớn từ phía sau long:
– Hai đứa bây dám cả gan leo rào vào đây phá trường à? Tao sẽ bắt trói chúng bây lại, giao cho thầy hiệu trưởng. Sang năm tụi bây sẽ bị đuổi.
Nói xong ông kéo xệch hai đứa chị vào văn phòng hiệu trưởng, lấy giây trói thúc ké bọn chị lại, rồi đóng cửa, gài then. Ngôi trường vào mùa hè vắng hoe, có la cuong chẳng có ai nghe. Nên hai đứa đành ngồi khóc, năn nỉ. Chị nghĩ mình có tội thật sự, vì đã dám leo rào vào trường.
Được một lát, ông ta kéo con Hồng sang nhốt ở một phòng khác, để chị ngồi đó khóc một mình. Lúc trở lại, lần này ông dịu giọng, ngọt ngào hơn. Ông nói với chị:
– Thu đừng sợ. Ông hiệu trưởng có đuổi thì chỉ đuổi con Hồng thôi. Còn em thì đã có anh che chở rồi, đừng sợ. Đừng khóc. Anh lấy nước em uống nhen.
Rồi ông đi lấy nước cho chị uống. Chị hơi yên tâm vì cử chỉ thân thiện đó của ông. Ông đến ngồi sát bên chị hỏi:
– Năm ni em mấy tuổi rồi hỉ?
– Dạ… thưa 13.
– Mười ba mà sao thân hình như con gái 18 rứa tề.