Tôi đang yêu Khôi lắm, nên đành hứa sẽ mang một cậu khác giới thiệu cho chị Quyên.
Chị Quyên hiểu tôi không phải gái trường đầm nên tình yêu và suy nghĩ không được phóng khoáng như chị. Đối với người Âu Mỹ, tình dục là món ăn, cho nên họ có thể mời nhau, cho nhau rất tự nhiên. Còn tôi, tôi chưa thể san sẻ tình yêu với ai mà lòng không đau xót. Như lúc Khôi kể chuyện chàng ái ân với cô người làm, tim tôi như có ai lấy kim mà đâm sâu vào. Tôi chỉ muốn Khôi là của riêng tôi, vĩnh viễn. Biết thế mà chính tôi vẫn phản bội Khánh trắng trợn chỉ vì Khánh đã không cho tôi đầy đủ tình dục.
Hầu nhu cứ vài bữa một lần, tôi viết giấy hẹn Khôi lại nhà để đụ. Mỗi lần như thế là chúng tôi đụ nhau kéo dài cả vài tiếng đồng hồ. Và khi Khôi về, tối đến tôi lại thèm như từ bé đến giờ chưa được đụ ai. Hèn chi chị Quyên đã nói:
– Kép nhí chị cũng có đến mươi cậu. Bao lâu mình còn cần đụ thì sự hiện diện của các cậu này là điều phải có!
Từ hôm đó, tôi để ý, ngầm săn thêm một ít cậu nữa. Nhưng không phải là ở trong lớp tôi dạy mà ở câu lạc bộ thể thao Hoa Lư. Dĩ nhiên tôi vẫn giữ lời hứa, sẽ kiếm một con nhạn là đà về cho chị Quyên dùng thử.
Chuyện tôi ái ân lén lút với trò Khôi kín như bong. Tôi và Khôi rất cẩn thận mỗi lần gặp mà vẫn lọt vào mắt một người. Đó là trò Huân, ngồi ở phía sau Khôi, trong lớp. Bởi vì một hôm, lúc tan giờ học, tôi đang thu xếp sách vở trên bàn chuan bị ra về, chợt thấy một mảnh giấy viết:
“Em muốn gặp riêng cô để gấp rút cho cô hay việc liên hệ của cô với Khôi. Em sẽ đến nhà cô vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy này. Huân.”