Tôi phải tưởng tượng ra như thế để sướng với lần đụ đâù tiên giữa núi rừng thân yêu tình tứ. Mỗi lần tôi làm Toàn sướng quá, chàng cựa quậy. Tiếng lá vàng xào xạc dưới lưng. Hèn chi mà người ta đã gọi nơi chốn này là rừng Hẹn Hò. Nó kín đáo như căn phòng . Mà cũng trống trải thênh thang với núi rừng thiên nhiên vì nằm đây mà thấy cả trời xanh, thấy luôn cả những con chim chuyền cành ca haut trên các cành lá, thấy luôn cả vạn vật hoang vu. Tôi hỏi Toàn:
– Sao anh không hôn mắt em?
– Mắt đẹp thì để ngắm.
– Em cho anh một đứa con nhen anh?
– Điều anh đang suy nghĩ. Có thể như thế không?
– Giống anh. Giống cái ngang tàn bướng bỉnh của anh đó.
– Em yêu cái xấu đó của anh à?
– Dạ. Anh còn phải hỏi.
– Vậy mà anh nghĩ trái ngược. Mà dù em có ghét anh vẫn ngang tàn bướng bỉnh. Đó là cái tính của anh.
Tôi cắn yêu vào chỏm mũi Toàn một cái. Rồi tôi cắn tiếp nơi cằm rồi đến hai trái tai. Toàn cười, nụ cười ngang tàn xấc xược với cái miệng rộng, môi dày, và hai hàm răng trắng như ngọc.
– Anh là người đàn ông hoàn hảo.
– Cám ơn. Anh không thích được nhận nhựng lời khen như thế.
Lại một lần nữa, Toàn xấc xược với giai nhân như tôi.
– Hay anh là thằng gàn?
– Muốn nghĩ như thế thì cũng được thôi.