Một lúc lâu, phía dưới kia, Toàn tự lách thế nào không biết mà con cặc của chàng đã vào nằm sâu trong lồn tôi. Tôi nhắm mắt hít hà, hưởng cho hết phút ái ân cuồng si nồng nàn. Một chiếc lá vàng rơi trên long tôi. Chiếc lá nhẹ nhàng êm đếm đáp xuống tấm long thon nhỏ của tôi, giống như tôi cũng đang êm đềm đụ Toàn. Eâm đềm đến độ như tiếng võng đưa, tiếng mẹ haut ru con giữa trưa hè yên tĩnh.
Tôi nhắm sát đôi mắt, nghe như mình đang chìm vào giấc ngủ tình si. Tôi không đòi hỏi gì thêm nữa. Thế là quá đủ, quá thừa cho cơn thèm khô nước miếng. Môi đang hôn nhau chan chứa. Con cặc của Toàn dẫu nằm yên trong lồn tôi, nhưng lồn tôi đã cựa quậy, rung động. Tôi vận dụng những sớ gân trong cửa mình để nhắp như chính lồn tôi đang bú cặc chàng, chứ tôi không doing cừ mạnh bạo như mọi lần. Vậy mà Toàn đã mặt mày nhăn nhó, miệng bắt đầu rên khẽ:
– Cô Mai độc địa thật. Nếu Toàn có một ngai vàng, chắc nó cũng phải đổ nhão trong đôi mắt cô. Cô đang giam Toàn chung thân vớií tình cô rồi còn gì.
Khi nghe người “anh hùng bạc mạng” nói như thế để tỏ tình, tôi sướng hơn cả lúc đang ra. Toàn ơi! Nếu phải chung thân với anh, em cũng tình nguyện. Vì em đã có thiếu gì kẻ để làm tình cho thoả cơn dâm. Những Khôi, Huân, Đại, Cần, Hạnh, Cơ…. Nhưng chưa cậu bé nào, kể cả người lớn, bắt em phải dừng lại, yêu ngây ngất như em đang yêu anh đây.