Sự diễn xuất ngây thơ của tôi thì đến vua Đường Minh Hoàng cũng phải chết, nói chi đến cậu học trò tuổi mới 17. Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ hồng. Môi hé lộ để một tí hàm răng trắng, làm như muốn nói gì đó với chàng mà rồi vì ngai ngùng e lệ nên không dám mở lời. Đến ngay cả chị thu còn phải hiểu lần và mắng tôi:
– Cô giáo gì mà nhút nhát đến thế. Người ta cầm tay mình chào hỏi mà cũng không nói được lấy một câu.
Tôi làm như cô gái còn trinh, bẽn lẽn trả lời:
– Mai hân hạnh được biết Đại. Xin lỗi nghe! Vì lần đầu được con trai nắm tay, làm Mai thẹn quá, không biết phải nói gì.
Nói xong tôi giả vờ rút tay về. Đại cầm cứng ngắt bàn tay tôi với vẻ si tình của kẻ lớn nhiều kinh nghiệm:
– Đại muốn nắm mãi hai bàn tay của cô. Cho không?
Tôi lại bẽn lẽn cúi xuống, làm thinh. Đại thích lắm, vì hắn nghĩ là hắn đã chinh phục được cô giáo Mai chỉ bằng cái nắm tay. Lòng tôi bỗng cảm thấy thú vị vì trò đánh lừa này của tôi. Tại sao không? Tôi biết tâm lý đàn ông thích chinh phục và chiếm đoạt những em chưa biết gì. Đó là điêù thú vị đặc biệt. Cũng như tôi, ngày đầu đụ với Khôi, với Huân mình vì cứ ngỡ hai cậu là những con nai tơ nên tôi đã hứng lên gấp bội.
Đại ngồi lên chiếc Honda đã được doing vững chắc ở sân gạch. Bàn tay Đại vẫn cầm chặt cứng bàn tay tôi, làm như thể hắn đã là chủ nhân của tôi rồi không bằng. Thu với Toàn ôm nhau nhìn tôi chập chững bước vào con đường tình yêu:
– Thế kỷ 20 gần chấm dứt rồi cô nương ạ! Đừng có mà đài các tiểu thư quá như mấy em trong Tự Lực Băn Đòan! Hai người hãy tặng nhau một nụ hôn xem thử có nồng nàn không nào?