Thảng hoặc đôi khi cả hai rủ nhau cùng diễn lại vở tuồng cũ y như lần đầu tiên tại ngay căn phòng ngủ ở nhà riêng của Christine, nếu không thì tại những nơi chốn xa lạ như trên đã nói Thuận lấy làm mãn nguyện trong lòng. Chàng tự xem như mình đã làm xong bổn phận với người con gái tên Tâm mà lâu nay hai người đã sống chung trong cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng”. Bây giờ thì Thuận đang có đồ chơi mới, đẹp hơn, mới hơn, lịch sự hơn Tâm với Thủy nhiều phần… Chàng tự cho mình cái quyền được xao lãng.
Hôm nay là ngày Tâm phải đến bệnh viện để tái khám. Nàng tự ý lái xe đi để cho Thuận yên tâm đi làm từ sáng sớm. Thuận thức dậy sớm hơn thường ngày ra cái
điề u chà ng rất mu ổn lá i xe đưa Tâm m đến bịnh viện, nhưng công việc ở shop bề bộn quá, cho nên Thuận không thể bỏ mặc cho các bạn đồng nghiệp làm thay cho chàng. Tâm thì tỏ ra rất hiểu biết, nàng trấn an Thuận rằng nàng có thể tự lái xe đi đến bịnh viện một mình, Thuận không nên vì chuyện nhỏ mà làm dở dang công việc. Vả lại, bác sĩ đã hẹn cho Tâm vào lúc gần xế trưa, Thuận đâu có thể đưa Tâm đi vào giờ đó được.
Tâm không hề biết rằng, sáng nay Thuận đã hẹn săn với Christine. Hai người sẽ đưa nhau về hướng phía Nam, đến một cái motel nằm sát bên bờ biển để tình tự với nhau. Vì thế, Tâm vui vẻ tiễn Thuận đi làm. Nàng trở vào phòng lo tắm rửa thật sạch sẽ, trang điểm kỹ lưỡng tươm tất như những lúc Tâm đến sở làm rồi nàng ngồi xem Ti vi, đợi đến gần giờ hẹn với bác sĩ, nàng mới lái xe đi.