Christine cười nói hồn nhiên:
– Anh sửa xe hay quá, em cứ tưởng nó bị chứng gì đang chạy, tự nhiên cứ nghe tiếng kêu lọc cọc, hoảng quá vội ghé vào đây.
Thuận ra vẻ một người thợ sửa xe rất chân phương thật thà nói cho Christine biết căn bệnh rất thường tình của một con ốc bị sút ra, chàng nói đã vặn lại xong cho nàng, đến khi Christine trả tiền thì Thuận từ chối không nhận, lấy cớ rằng việc làm quá nhỏ, không đáng tính tiền, làm cho Christine ra vẻ cảm động, nàng cám ơn rối rít lên xe rồ máy phóng thẳng sau khi vui vẻ trao cho Thuận một cái business card của nàng.
Thuận còn đứng như trời trồng nhìn theo hướng xe đi của cô gái, chàng không khỏi nghĩ tới cái hình ảnh đẹp đẽ ẩn hiện trước mắt Thuận bên trong chiếc váy ngắn của nàng.
Vào một ngày cuối tuần, Thuận phải cầm cái toa đi ra hiệu thuốc tây đi mua thuốc trị bịnh cho Tâm. Không ngờ chàng gặp lại Christine trong chính cửa tiệm thuốc tây đó, mới biết nàng là một dược sĩ mới ra trường và tiệm thuốc đó là của gia đình nàng mở ra đã nhiều năm trước, giờ nàng có bổn phận phải trông nom, thay thế cho người anh ruột của Christine mới lập gia đình, phải đưa vợ mới cưới đi hường tuần trăng mật.
Christine còn là một người con gái chưa chồng, chỉ có một hai người bạn trai không lấy gì làm thân thiết lắm. Nàng mừng rỡ lúc gặp lại Thuận ngay trong cửa tiệm thuốc tây sau lần nàng sửa xe khoảng chừng nửa tháng.