Vì thế, Tâm đã đi làm hơi trễ sáng nay. Và cũng buổi sáng hôm nay là ngày Robert đã mãn hạn nghỉ phép hàng năm đi làm việc lại bình thường. Hai người vô tình chạm mặt nhau nhưng cả hai đều ra vẻ rất thản nhiên như chưa bao giờ có những việc làm riêng tư ghê gớm. Robert nhìn phớt qua người Tâm với một câu chào hỏi buổi sáng. Tâm cũng gật đầu chào đáp lại bình thường và nàng yên trí rằng, một lát nữa đây, đánh chết cũng không thể nào không có tiếng loa phóng thanh nội bộ gọi tên nàng vào phòng việc của ông Supervisor để nhận công tác như mọi khi. Nhưng Tâm đã bị lầm thật sự. Vì quả thật Robert có gọi nàng vào phòng làm việc, nhưng không phải để báo cho nàng phải lấy xe “đi công tác như mọi khi, mà hắn chỉ hỏi nàng qua loa một vài điều trong suốt thời gian hắn đi nghỉ phép. Chỉ có thế rồi Robert nhiêm nghị ra hiệu cho Tâm đi ra khỏi phòng trong khi Tâm còn đang bỡ ngỡ, cứ tường Robert đùa dai. Nhưng thấy nét mặt lạnh như băng của Robert, Tâm không khối e ngại, cho nên nàng ngoan ngoãn bước về phòng làm việc của mình, trong lòng không khỏi hậm hực.
Không bao lâu sau thì Tâm đã hiểu ra tất cả tự sự, chỉ đơn giản rằng Robert có người tình tây phương khác, vạm vỡ và se xy hơn Tâm. Hắn không muộn tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Có thế thôi! Một món đồ chơi đã cũ đối với một thằng chơi bời đểu cáng bạc tình bạc nghĩa như Robert. Mọi công việc thường xuyên ở đây vẫn được diễn ra hết sức bình thường.