Tự nhiên Thuận mơ mộng như một chàng trai mới lớn khi nghĩ đến tương lai, một mai chàng sẽ phải ứng xử ra sao với Tâm và với Christine bây giờ. Người con gái nào đến trong đời Thuận cũng đều hiến dâng cho chàng tất cả. Hiến dâng không hề có bất cứ điều kiện nào kèm theo. Không ngờ đó lại là mối hoang mang ray rứt trầm trọng của Thuận bay giờ.
Nghĩ đến đây, tự nhiên chàng cảm thấy có tội với cả hai người con gái. Người nào cũng đẹp, cũng tận lực bình sinh ân ái với chàng. Nếu phải chọn lựa để kết hôn, chắc chắn Thuận sẽ không biết quyết định để bỏ ai, lấy ai. Thôi thì cứ để mặc cho dòng đời buông chảy. Giờ là phút tận hưởng những khoái lạc nhất thời, để cho ngày mai muốn r sao thì ra…
Tâm bước vào bên trong phòng mạch của ông bác sĩ. CÔ y tá nhìn Tâm mỉm cười rồi quay người ra khóa chặt cái chốt cửa theo thông lệ, rồi nàng được yêu cầu cởi bỏ hết y phục đang mặc ở trên người để khoác hờ một cái áo choàng bệnh nhân rộng thùng thình. Tâm nằm đó, dõi mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà trong khi cô y tá lom khom ghi chép, làm hồ sơ cho nàng tái khám. Bịnh tình của nàng thì bác sĩ chuyên môn đã xác quyết rất chính xác rồi. Lần đầu tiên, sau khi đeo cái găng tay bằng cao su thật mỏng, ông ta nhẹ nhàng và khéo léo thọc một ngón tay vào cửa lồn của Tâm để định bệnh, ông bác sĩ đã hòi Tâm:
– Bộ ông xã của cô là người tây phương hả?