VN88 VN88

Bàng Quyên – Truyện 18+

Trễ hẹn không phải là thói quen của gã nam sủng này, người đàn bà vẫn kiên nhẫn đợi. Căn phòng trở nên nóng nực lạ, sự chờ đợi bao giờ cũng khó chịu! Sau vài lượt đi tới đi lui trước tấm gương đồng lớn, như là một trò tiêu khiển để giết thời gian hoặc chí ít là một cách để củng cố thêm lòng tự tin của mình, Hoa Phiêu phu nhân bỗng cởi tuột luôn bộ đồ lót mỏng. Bà ta khẽ mỉm cười trước gương, sau khi ngắm nghía đã đời tấm thân nõn nà của mình: Lần này thì mình dư sức tạo cho hắn một bất ngờ lớn đây!
Chợt tấm mành cửa bị dỡ lên, một người lướt nhanh vào phòng, một giọng nói rất khẽ của nữ giới cất lên:
– Tôi là bạn của Dy Niên, huynh ấy nhờ tôi đến cáo lỗi, chiều nay anh ta không thể đến đây được.

Giật mình khi thấy có người lạ đột nhập vào phòng, Hoa Phiêu vơ vội tấm chăn mỏng khoác lên người, bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi liếc thấy đây là một cô gái trẻ – căn cứ vào tấm khăn choàng phụ nữ trên đầu và giọng nói của cô ta.
– Hừm! Hắn có biết ta đợi bao lâu chưa? Ta…
Với cái kiểu nói mệnh phụ, Hoa Phiêu định buông ra vài câu giáo huấn phủ đầu, trước khi b à ta vận lại trang phục. Bỗng một giọng nói khác hẳn từ cô gái nhỏ trùm đầu, đột ngột cất lên ngắt ngang lời Hoa Phiêu:
– Thế à! Phu nhân nhìn lại xem tôi là ai!
Thật bất ngờ cô gái nhỏ ấy lao tới, hắn ôm lấy người đàn bà như một miếng mồi. Bà ta giẫy dụa chống đỡ và ú ớ: – Ối! Trời ơi!… Ối!… Trời ơi!… Một cơ thể đầy đặn chưa qua hết tuổi xuân, cặp đùi tròn lẳn đi với bờ hông nở nang đang cựa quậy. Bàn tay cô gái nhỏ – sau khi hất tấm khăn trùn đầu đã biến thành Diên Thụy lướt trôi hối hả trên những vùng đồi và thung lũng mượt mà, nơi chứa đựng bao điều hứa hẹn…

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.