Nói đến đó Hương lại bật khóc vì tủi thân cho mình. Hạnh và Bình lại ôm lấy Hương vỗ vào vai Yến để động viên.
Kể từ hôm đó, Yến đi khách nhiều hơn, mỗi tối cũng vài ca. Và Yến kiếm được nhiều tiền hơn để mua sắm cho mình (nhìn Yến bây giờ sành điệu lắm rồi không còn quê một cục như hồi mới vào nghề nữa ) và gửi tiền về cho cha mẹ và các em. Bố mẹ Yến toàn hỏi Yến làm gì mà kiếm nhiều tiền vậy. Yến toàn nói dối để giấu các cụ. Các cụ nhà quê chất phát chưa đi khỏi luỹ tre làng nên loè cũng dễ thôi. Nhưng Yến cũng cảm thấy lo, không thể giấu mãi.
Đúng như các chị nói, nói chung là nhiều khi gặp những thằng tử tế thì Yến ít nhất cũng còn cảm thấy sướng đôi chút. Nhưng nhiều khi gặp mấy lão già hết xí quách thổi kèn cho các lão ấy bao lâu mà cu các lão ấy vẫn cứ mềm èo. Yến đã cố hết sức nhưng rồi chỉ được 10 phút thì cu của các lão ấy chẳng bắn tinh cũng chẳng bắn khí mà mềm èo luôn trong lồn của Yến. Nhưng được cái các lão ấy cũng biết điều không bao giờ trách móc hay trừ tiền mà ngược lại còn bo thêm với điều kiện không được kể gì về chuyện yếu sinh lý của các lão. Buồn cười thật đấy. Đương nhiên Yến chẳng kể cho ai nghe trừ Bình và Hạnh. Hai chị cứ cười ngặt nghẽo và nói với Yến là:
– Lần sau mà lão đến đây thì nhường lão cho các chị nhé. Các chị đây toàn gặp mấy lão U30, chim to khủng khiếp mà đụ lâu kinh khủng. Mình đã đạt đỉnh điểm và mệt nhoài rồi mà các bố vẫn còn sung sức. Chị sợ chết khiếp mà có dám kêu gì đâu.
– Này thế không khéo chị em mình đánh nhau vỡ đầu để giành nhau phục vụ mấy ông già chị nhỉ? Ha ha ha
Đó là tối thứ 6, Yến được một đại gia chở đến một quán cà phê để phục vụ một đại gia khác. Yến đang đi lên gác sau khi vào nhà vệ sinh trang điểm đôi chút để chuẩn bị phục vụ thì bống có một bàn tay ai vỗ lên vai Yến. Yến quay lại và đó là một gã đẹp trai đến chết người đang nở nụ cười với Yến:
– Em ơi, em làm rơi cái này.
Đó là bao cao su Yến mang theo để còn nhắc khách mang vào khi khách họ không mang theo. Yến ngượng ngùng cầm lấy bao cao su rất nhanh. Yến nở một nụ cười ngượng ngùng và thanh minh:
– Cảm ơn anh, em cầm hộ bạn trai em đấy. Anh đừng hiểu lầm
– Không sao đâu em. Anh em mình cùng nghề mà. Này em cầm lấy loại bao cao su có chất bôi trơn này này nó sẽ đỡ đau hơn đấy. Anh toàn dùng loại này khi đi khách nên anh có nhiều lắm, đứng ngại. Mấy lão đại gia đó thô thiển lắm, em hãy cố gắng nhé
Yến nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình và xúc động. Kể từ khi Yến bước chân vào nghề này, chưa một chàng trai nào quan tâm đến Yến như vậy. Yến nhìn chàng trai lạ mặt đó, chàng trai đó cũng nhìn Yến. Cả hai nhìn nhau thật lâu. Cho đến khi có ai đó gọi chàng trai đó:
– Tùng ơi, bà Tuyết, khách hàng trung thành của mày đến rồi đây này.
– Uh, tao xuống ngay. Em lên với khách của em đi. Anh phải đi đây.
Tùng chạy biến đi. Còn Yền thì ngậm ngùi quay trở về với phòng của mình. Gã đại gia hỏi Yến:
– Làm gì mà lâu thế hả em? Đây là ông Vũ Thành Hưng, giám đốc một xưởng xí nghiệp ở khu công nghiệp Bình Dương. Hôm nay ra Hà Nội chơi, làm ông ấy vui thì sẽ có thưởng.