Mấy người hàng xóm thấy Mai về cũng sang thăm hỏi, lại thấy Mai đưa một người như tôi về ra mắt bố mẹ thì mừng cho Mai lắm. Cậu em út của Mai khẽ đi với tôi mà nói, cậu ta trông cũng trẻ khỏe nhưng được cái ngây thơ, chứ không như thanh niên thành phố bây giờ
– Anh Nam à, anh quen chị em lâu chưa, Sáng nay anh nói là chị em thuê nhà của anh có phải thế không vậy?
– Ơ anh nói thật chứ có nói đùa bao giờ đâu mà chú phải hỏi anh như thế nhỉ, hồi trước chị chú làm ở cơ quan gần với nhà anh, thuê nhà anh, nhưng bây giờ thì dọn lên ở với anh luôn rồi
– Ơ thế anh chị chưa cưới mà đã ở được với nhau rồi à, ở quê như thế này người ta chửi chết đấy anh ạ
– Chửi thì cũng chẳng sao cả, mà trên đấy sống thoải mái lắm em ạ, chảng bó buộc bởi phong tục lề lối gì đâu!
– Thế ba má anh còn không vậy /.
– Ba má anh mất sớm, anh chỉ có một bà chị thôi, chị ấy lấy chồng cũng không xa nhà anh lắm, cách có mấy cây số thôi mà!
Tôi nói chuyện với cậu em cũng khá là hợp tính nhau, nghe tôi kể về cái lối sống trên đó thì Duy nói “ Duy là tên cậu em của Mai”
– Em cũng muốn được như anh đấy, tiền có nhiều lại còn có nhiều cô gái xinh để ý đến nữa, sướng thật đấy! Cứ như em ở đây thì bao giờ mới mở mày mở mặt ra được cơ chứ
– Chuyện đó em không phải lo, giờ em kiếm một chỗ nào học nghề, cứ như quản lý hay một cái gì đó cũng được học khoảng hai năm ra trường kiếm cái bằng rồi anh cho vào quản lý chỗ anh. Yên tâm làm chỉ như đi chơi thôi nhưng cũng kiếm được đấy
– Vâng em nghe anh vậy, em học xong rồi nhưng chưa biết học cái ngành nghề gì cả, em chỉ thích học du lịc thôi
– Ừa học cái đó cũng được, về quản lý nhà hàng cho anh, à mà nay rm có xe máy chưa vậy?
– Anh cứ nói đùa, ba má em làm nghề nông như vậy thì làm sao mà có tiền cho em mua xe máy được cơ chứ. Em có bằng rồi mà có xe đâu
– ĐỂ anh mua cho em một cái, xe máy bây giờ cũng rẻ đó mà,
– Anh tốt thế đúng là ông anh rể quý có khác