Tôi vào trong nhà dắt cái SH mà chị mới mua cho để chở Mai đi làm. Mai cũng đỏ mặt lên vì phải nhờ tôi như vậy. Khẽ mỉm cười mà nói với Mai
– Nếu em thích nghỉ ngày hôm nay thì chỉ cần bảo với anh một câu thôi. Anh quen tất cả các quản đốc trong công ty mà, nói hộ một cái là được thôi
– Thôi anh cứ chở em đến công ty là được rồi, em không dám làm phiền anh đến như thế đâu
– Thì cứ như hôm nay em đi chơi với anh một hôm không được à, có mất một ngày lương thì anh bù cho, thôi anh gọi điện nhé, quản đốc của em tên là gì thế
– Chị Ngọc ạ, chị ấy làm quản đốc chỗ em!
Tôi bấm máy gọi cho Ngọc. Ngọc hồi trước cũng là chỗ quen biét rất thân với chị tôi lên việc này cũng dễ dàng. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
– A lô Nam đấy à, có chuyện gì mà gọi chị thế em?
– À em có đứa bạn đang làm ở chỗ chị, hôm nay bị ốm chị xin phép cho cô ấy nghỉ nhé chị, bạn em tên là Mai đấy ạ
– Thế hả được rồi chị nói cho, bảo nó là nhớ ăn uống cẩn thận vào, nghỉ nhiều quá là mất việc như chơi đó
– Dạ em biết rồi em chào chị ạ.
Tôi cúp máy rồi mỉm cười bảo Mai
– Chuyện này dễ như bỡn đấy mà có khó khăn gì đâu, quen một chút là xin được ngay, nào bây giờ thì đi chơi với anh nhé
– Được thôi nhưng mà cũng đợi em thay cái quần áo đã chứ, sao có thế mặc cái bộ quần áo như thế này mà đi chơi được