– Sao tự dưng anh mua làm gì thế, em đi xe đạp đến trường cũng được rồi mà!
– Đi xe đạp mệt người, xe đây em đi cho nhanh, mà em có bằng lái chưa
– Hì hì em có rồi chỉ chưa có xe thôi chồng của em ạ
Tôi mỉm cười rồi hai chúng tôi đi chợ rồi về. Bữa tối cũng được hai chúng tôi nấu một cách khá là chu toàn. Ăn xong thì Mai bảo tôi
– Chúng ta đi đâu chơi đi anh, ở nhà như thế này buồn chết người à, hồi em còn đi làm thì ở trõng xưởng, nói chuyện cũng vui lắm ở nhà buồn
– Thế ở nhà nói chuyện với anh không vui hay sao mà kêu buồn thế, hay là anh nói chuyện không hay à,?
– Không phải không hay nhưng mà nói chuyện với anh chán lắm , có mỗi mình thôi à, đi lượn đường đi anh, cho em ngắm nghía cái phố cái, em làm ít đuợc đi lắm
– Ừa thế chúng mình đi, trông dạo này ăn nói cái giọng học cũng nhanh đấy nhỉ
– Chuyện vợ của anh mà lại hơi bị thông minh đó
Nói xong thì tôi với Mai cùng đi chơi, Mai ngồi đằng sau, cặp vú cọ nhè nhẹ vào lưng tôi khiến tôi thích không thể nào chịu được, khẽ lượn một chút tôi nói trêu Mai
– Ối dời núi đè. chết, em ơi núi đè lên nưng nặng quá.
Nghe thấy tôi trêu như vậy thì Mai khẽ lườm tôi mà nói lại
– Núi đè hả, đã thế tối nay cho đè chết luôn, cho biết thé nào là núi bọ đè này,