– Đúng là đệ tử chân truyền của anh Nam có khác, khỏan này là danh bất hư truyền đó, anh cũng chưa được anh ấy truyền cho đâu
– Chú cứ nói quá anh làm gì có gì mà truyền cho nó đâu, tòan nó là chủ yếu thôi mà, anh chẳng qua cũng chỉ nó một chút, mà Duy chính là em vợ của anh đấy
– Cái gì em vợ của anh á, thế anh không sợ Duy nó về mách à
– Mách làm gì anh Long như thế này cả hai anh em đều sướng có phải hơn không. Mách có khi cả em cũng bị cấm vận đó
– Thằng này được, tuổi trẻ thế mà khá đấy, chúng ta hát hò chút rồi đi ăn nào, làm chuyện này thế mà cũng mệt lắm đấy, Yến với Phương tí đến chỗ anh lĩnh thưởng nhé
Chúng tôi đều mặc quần áo chỉnh tề rồi ra phòng ngòai ăn nhậu.
Chúng tôi ra bên ngoài rồi cùng uống rượu. Quán này không chế bién ngon bằng quán của anh Thế được tuy nhiên thì cũng khá là bắt mắt. Duy đi cạnh tôi nói khẽ
– Anh à, chính ra như anh Long thế này cũng sướng ra phết đấy nhỉ, em là em thích cái cảnh như thế này rồi đấy
– Em đừng tưởng như thế này mà thích nhé, cũng phải đổ nhiều máu và nước mắt lắm đấy em ạ, không đơn giản mà có được ăn uống như thế này đâu.
– Em cũng biết vậy rồi, mà không ngờ anh cũng dứt ra đuợc đấy nhỉ!
– Chuyện anh mà, chẳng có gì mình không làm được cả, chủ yếu là mình có quyết tâm hay không mà thôi, chứ bình thường thì làm sao mà không làm được hả em, thôi không nói nhiều nữa, chúng ta uống thôi, tí nữa cò về