– Chưa chắc là có thế nhận ra chú đâu, nhưng nói ra thì chắc là nhớ lại thôi, nào đến đâu đây
Thì tí nữa đến ngay thôi mà, không lâu nữa đâu, mà sao cưới vợ không báo cho thằng em này một tíêng thế ông anh, cái này thì phải trách ông anh đấy nhé
– Hì anh đã cưới đâu, mới về nhà anh sống cùng thôi chứ đã cưới treo đâu mà khi nào đám cưới thì làm sao mà có thế vắng được chú cơ chứ
Chẳng bao lâu sau thì tôi Duy và Long cùng mấy đứa đệ tử của Long đến một nhà hàng, trông cái nhà hàng này cũng khá là sạch sẽ. Thấy Long đến thì bà chủ nhà khẽ cười rồi mời vào. Tuy nhiên thì nhìn tôi với anh mắt rất chi là bình thường, cứ coi như là không có tôi vậy Thấy thái độ như vậy thì Long trợn mắt lên mà nói
– Biết ai đây không mà không thèm mời hả, anh ấy còn hơn cả anh này nữa đấy, quy ẩn giang hồ lâu rồi bây giờ bị bọn đàn em nó quấy rối một chút mới ra mặt đấy, hiểu chưa
– Thế cơ à, thế nói biết xem ai nào, cùng lắm là Nam công tử từng cứu mạng anh là cùng chứ gì,
– Thì đúng rồi đó, đây chính là anh Nam mà anh kể với em đó em ạ
Chủ nhà hàng khẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên lên vì không ngờ đại ca của Long lại trẻ đến như vậy, tại vì tôi có hơn Long hai tuổi mà thôi. Khi Long kể như vậy thì cười thật tươi vồn vã đến mà nói với tôi