– Chuyện làm chuyện đó thì làm sao mà không sướng cơ chứ, có mà đã quá đi chứ lại, thế cảm giác đó như thế nào, chú tả anh coi
– Thì nó nồng nồng ngai ngái làm sao đó nhưng nói chung là sướng, đã không thế nào tả được, khéo em lại nghiện cái món đó thôi anh ạ
– Cứ nghiện là tốt thế còn Thủy thì sao, em nó là thích chú đấy, ăn đi còn chờ đợi gì nữa chứ. Mấy ngày anh không đến để tạo điều kiện cho như thế còn gì nữa
– Chưa ăn được, em thấy có tội lỗi làm sao đó, bắt cá như thế thấy không hợp với lòng mình anh ạ
– Chú còn hơn anh rồi đấy, đã ăn mà còn áy láy làm cái gì, ăn được thì cứ ăn đi chẳng sao cả đâu em ạ
– Em cũng sờ mó qua loa rồi, hôm gì ôm nhẹ nhẹ luồn tay vào bên trong cái lỗ lồn mà xoa rồi, công nhận cũng mềm mại ra phết đấy anh ạ, đã lắm, sướng không thế nào chịu được đấy
– Rồi cứ như thế mà phát huy là ổn đấy còn gì nữa, nào thế công việc có gì khón khăn không em
– À cũng có mấy thằng ôn nào đó, đến ăn không trả tiền anh ạ, chúng nó bảo là cần gì cứ đến hỏi Long đại ca. Chúng đập vỡ mấy cái ly rồi sập cái bàn bỏ đi anh ạ
– Thế sao chú không gọi cho anh, anh đến là bọn nó chết thôi mà có gì đâu, thế bọn nó bảo tên là gì không em?
– Bọn nó là Khánh trọc, và Tùng lâm anh ạ, nó bảo em chưa đủ tuổi, em nhìn bọn này cũng hung lắm lên không dám làm gì, mình làm ăn như thế này cũng lên bỏ qua anh ạ, động vào mấy cái bọn du đãng này khó làm ăn lắm.