Nghe tôi nói đúng như vậy, hai cô bé không nói được câu nào nữa mà chỉ van xin tôi
– Thôi em xin anh mà đừng cho em lên phường, em sợ lắm rồi anh ạ. Em xin anh đấy, rồi em sẽ trả cho anh mà
– Nhưng mà các cô sẽ làm cái gì để trả cho tôi cái điều đó mới là quan trọng
Tôi doạ như vậu thì hai cô bé đã nước mắt nước mắt dài mà năn nỉ va xin. Tôi càng làm căng hơn
– KHông phải lấy nước mắt ra để mà doạ tôi đâu nghe chưa, nào đưa chứng minh thư ra đây tôi xem nào
Hai cô bé tay run run mà đưa chứng minh cho tôi. Một người tên Thuỳ, một người trên tên Huơng, nhà của chúng cũng gần đây chứ không xa lắm. Điều đặc biệt là cả hai nguời đều mười bảy tuổi rồi. Cầm hai cái chứng minh đút vào túi rồi nói
– Xong lên phuờng, đi nào, đủ tuổi vào tù rồi
Nói xong tôi kéo hai cô bé đó. Thấy như vậy hai cô bé van xin
– Thôi anh ơi em xin anh anh đó, chúng em trót dại lần này, lần sau không thế nữa, anh ạ em xin anh đấy
<–nextpage–>
Nghe lời van xin thảm thiết như vậy thì tôi khẽ ngồi xuống mà nói
– Thế từ sáng đến giờ đã ăn cơm chưa hả. Hay nhịn đói thế?
– Tụi em chỉ ăn bim bịm, ăn mì từ sáng hôm qua đến giờ thôi anh ạ, mà trưa nay tụi em đã ăn cái gì đâu anh
– Thế càng tốt, lên phường nhịn luôn cũng được, nhỉ nào đi lên nào