Tôi vào bên trong mở cái máy laptop ra rồi ngồi đợi. Một lúc sau thì hai co bé chíp hôi lần lượt đi vào. Nhìn cái vẻ khúm núm của hai cô bé tôi cố ra vẻ giọng nghiêm chỉnh mà nói
– Sao hai đứa, tính tất tần tận tiền hai đứa ở đây đã gần hai trăm mỗi người rồi, giờ tính sao đây. Có đưa trả tiền không hả các em?
– Tụi em dạt vòm, đang đợi người nhà đến đón về, anh thông cảm nhé, khi nào người nhà chúng em đến thì chúng em sẽ hoàn trả tiền ngay cho các anh thôi mà.
– Ừ người nhà đến thì phải trả là đúng rồi nhưng mà bao giờ thì người nhà các em đến mới là quan trọng chứ. Thế khi nào người nhà các em đến?
Câu hỏi này của tôi làm hai cô bé chíp hôi này nín không thế nào trả lời được nữa. Tôi lại là ra vẻ hình sự nói thêm
– Được thôi, các em không trả thì anh cũng chẳng còn cách nào khác là đưa các em ra ngoài phường, ở đó mấy thằng công an sẽ dạy các em. Được chứ, nào cầm quần áo cùng anh lên phường nào
Nói đến đây thì hai cô bé run run thật sự vì không nghĩ lại có thế có chuyện như vậy. Khẽ gấp cái máy tính lại tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Nói như vậy thôi nhưng cũng chỉ để doạ chứ bốn trăm nghìn cũng chẳng đáng là bao. Thấy tôi đứng lên như vậy thì hai cô vé rối rít van xin
– Thôi anh ơi.. em xin anh, anh đừng làm như vậy.. anh đưa tụ em ra phường thì tụi em chết, em đã bỏ gia đình rồi, làm gì có người đến hả anh em xin anh, cho em nợ lại, có tiền thì em trả anh mà
– Nhưng quan trọng là các cô lấy đâu ra tiền mà có thé có để trả cho tôi đây. Các cô sẽ làm gì nào
– Em.. sẽ nhờ bạn em đến trả cho anh mà, bạn em cũng sắp đến rồi đó anh cố gắng đợi thêm một chút đi.
– Không đợi, là không đợi, bây giờ một là các cô mang tiền đến cho tôi, hai là các cô lên phường, nói thẳng cho các cô biết, ngồi máy để cứu nét chứ gì, không dễ ai vào đây cứu đâu nghe chưa. Thôi bây giờ lên phường