– Em chào anh, theo lời chỉ dạy của anh đây, tầm sư học đạo theo anh xem có tiến bộ không nào, ở nhà ba má với chị em cứ mắng hoài
Mai thấy Duy nói như vậy thì cũng nói lại
– Thế bố mẹ với tao mắng mày không đúng à, ở nhà chơi bời hư hỏng đổ đốn cả con người ra, lên đây chịu khó mà học vào, anh Nam anh ấy lo cho chỗ làm, hiểu chưa
– Rồi em biết rồi, làm việc với anh Nam còn dễ chịu chứ làm việc với chị chán bỏ xừ, không hiểu anh Nam anh ấy thích chị ở điểm gì không biết, như em thì em đã bỏ từ lâu rồi.
– Chú buồn cười thật, anh thích là có nguyên do của nó, chịchú có nhiều điểm anh thấy thích, yêu thế thôi, mà nói chung là người ngoài không thể nào nhận ra được. Thôi hôm nay về chỗ anh chị ăn cơm rồi anh dọn phòng cho ở, ở trên tầng 3 nhé, khi nào làm xong nhà mới cho chú ra quản lý được chưa
– Rồi em ở chỗ nào mà chả được, miễn là có cái bỏ vào bụng là làm được rồi, anh ạ
Tôi và Duy về nhà còn Mai đi chợ mua thức ăn. Vừa đi, Duy vừa nói với tôi
– Anh à, kiếm cho em được con hàng nào chưa vậy, em là em nóng ruột lắm rồi, ở quê, làm gì có điều kiện kinh tế như anh mà đi hàng ngoài chứ, kiếm được con người yêu thì cũng chỉ được xờ mó qua loa thế mới đau, khiếp nó giữ kinh thật đấy anh ạ, định ăn mãi mà không được