– Thôi em không dám nhậ đaâ, chị Mai chị ấy lại hiểu lầm thì chết em, chị ấy lại tưởng tượng ra anh có tình ái với em thì chết em
– Gờm làm gì mà đến cái lỗ đó cơ chứ, yên tâm đi, chị Mai không đến nỗi ghen như thé đâu em ạ, mà coi như quà anh tặng đứa em gái thì đã sao nào, nào ngồi xuống đây uống cốc trà gừng anh pha không khéo cảm lạnh đó
Tôi đưa cốc nước trà mới pha còn nóng hổi cho Thủy. bàn tay lạnh cóng của Thủy khẽ đón lấy cốc nước của tôi miệng lí nhí cảm ơn
– Em cảm ơn anh, anh tốt với em quá đấy
– Có gì đâu mà tốt hả em, cũng bình thường thôi mà, uống vào di em
Tôi vừa đưa vừa nắm nhè nhẹ lấy bàn tay của Thủy. Mới đầu thì Thủy có vẻ hơi ngượng một chút nhưng rồi sau đó cũng co tôi nắm tay. Khẽ kéo nhẹ Thủy xuống ghế ôm Thủy vào trong lòng của mình. Thủy thấy tôi làm nhu vậy thì khẽ co người của mình lại rồi mỉm cười mà nói
– Anh à, không sợ chị Mai về nhà bắt gặp hay sao mà dám ôm em như thế này, nhỡ chị ấy về thì chết, thôi bỏ em ra đi anh Nam
– Chẳng sao cả đâu, trời mưa như thế này chị Mai nhà em cũng chẳng phi xe về làm gì đâu mà lo, hơn nữa chị ấy kiểm tra lên cũng chẳng về làm gì đâu, thôi cho anh ôm một chút nào, em cũng lạnh lắm còn gì nữa, đưa anh ôm một chút cho ấm nào