Trò chuyện với Vũ, Hà Anh thấy cậu ta có vẻ rất ngoan ngoãn lễ phép, thậm chí rụt rè, chẳng khác gì Thắng cả. Trò chuyện một lúc lâu thì cậu bé lễ phép xin phép Loan và Hà Anh là cậu ta phải về để đi học không thì muộn giờ. Cậu ta đi rồi, Loan mới hất hàm hỏi Hà Anh là cô thấy cậu bé này thế nào. Hà Anh gật gù khen cậu bé là hiền ngoan, nhưng hơi nhút nhát. Loan nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, cười phá lên định nói một cái gì đó, nhưng lại thôi. Ngay thứ Bẩy tuần đó, Hà Anh nhờ Loan hẹn Vũ đến nhà mình. Hôm đó từ sáng cô đã đưa đứa con nhỏ đến gửi ở nhà bố mẹ chồng. Đúng giờ hẹn cậu bé nọ đến. Cậu ta có vẻ rụt rè ít nói, nhưng Hà Anh thấy ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ hào hứng nôn nóng như chỉ muốn nhẩy xổ vào cô ngay. Hà Anh đâu còn bỡ ngỡ gì cái việc này nữa kể từ khi cô gặp Thắng nên cô chủ động trò chuyện vui vẻ với Vũ cho cậu ta bớt e dè xấu hổ. Trò chuyện một hồi lâu, Hà Anh thấy cậu bé này có vẻ nhút nhát quá, chẳng dám nói gì với cô về chuyện đó cả, thế là cô đành phải chủ động vậy, mặt hơi ửng hồng lên, Hà Anh ngượng nghịu nói:- Bây giờ…chị em mình…lên trên kia nhé…em đừng ngại gì nhé, cứ tự nhiên thoải mái…chuyện này cũng bình thường thôi mà.Cậu ta không nói gì mà chỉ mỉm cười vẻ xấu hổ gật đầu. Hà Anh cầm tay dắt Vũ lên trên phòng ngủ. Bàn tay mềm mại của cậu ta nắm chặt lấy tay cô vẻ trìu mến như tìm sự che chở bao dung. Lên đến nơi, Hà Anh bảo Vũ có muốn đi tắm thì đi tắm trước đi. Cậu ta gật đầu vẻ bẽn lẽn nhưng đòi Hà Anh vào tắm chung một thể với cậu ta. Hà Anh mỉm cười trước sự bẽn lẽn của cậu trai trẻ, cô gật đầu, tắm chung thì tắm chung, đằng nào lát nữa chẳng trần truồng với nhau, có gì mà phải ngượng nữa.