Hắn ác quá! đến lúc này hắn mới hoạt động. Hai tay hắn ôm chặt hông tôi nắc liên hồi. Cái “khúc củi” của hắn bây giờ biến thành cái “chày vồ”không ngớt dã thật sâu, thật mạnh, chạm vào tử cung làm tôi vừa đau vừa sướng. Thôi thì ôm chặt cái máy giặt chịu trận để khỏi phải té bò càng ra đất vậy. Như một nhà luyện kim lành nghề. Cái “chày vồ” của hắn bây giờ biến thành cây cào xỉ. Mỗi lần kéo ra là mang theo những dòng “xỉ trắng”. Tôi cảm tưởng bao nhiêu tinh khí của mình đang bị hắn moi ra cho bằng hết. Oh!Oh!! hình như hắn cũng đang thều thào điều gì đó. Ah! Hắn “ra” rồi. Hai tay hắn thò ra phía trước bóp mạnh bầu vú làm tôi đau điếng. Từng đợt tinh trùng của hắn bắn thật mạnh vào thâm sâu của tôi. Đã thế tôi phải dùng cơ bắp vắt lại của hắn bằng hết không chừa một giọt. Cho đáng cái tội của hắn đã hành hạ tôi nãy giờ…
… Sau vài giây trân mình, hắn thở hắt một hơi dài, điềm nhiên rút “cây súng nước” tuy đã không còn cứng ngắc nhưng vẫn còn lòng thòng, bỏ vào quần kéo zip lại, rồi trở lại chỗ cái máy của hắn thu nhặt mấy bộ quần áo đã sấy khô, lững thững bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi chỉ muốn vùng dậy chửi vào mặt hắn, về lối cư xử thô lỗ, bạc bẽo của hắn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để hắn vào mắt nếu như còn gặp lại…