Khép cửa lại, cả phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ mờ, thỉnh thoảng lại bừng sáng bởi những tia sét bên ngoài.
Quay lại nhìn tôi, em khóc ngất:
– Em sợ lắm anh Hai ơi, em sợ lắm.
Tôi ôm lấy em thật chặt, không nói lời nào, cứ để cho em khóc.
– Anh là người có lỗi, anh khốn nạn quá. – Tôi nói với em.
– Lỗi là do em, lẽ ra em phải dừng lại, em … em….. – Em lại khóc to hơn nữa.
Một lát chỉ còn tiếng thút thít. Ôm em tôi hun lên trán em và nói:
– Em đi tắm đi rồi nghỉ sớm, mai về thành phố.
Tắm xong thấy em quấn khăn đi ra, thấy vậy tôi nói:
– Em nghỉ trên giường đi, anh nằm trên ghế.
Không nói gì, em cuộn mình vào chăn.
Tôi vào phòng tắm thấy bộ đồ ngủ em ướt nhẹp, chắc vậy em mới quấn khăn, …..
Đứng dưới làn nước nóng, tôi chợt nhớ lại những chuyện đã qua, dù biết đó là sai trái nhưng tôi không thể ngăn lại cái cảm giác khi tôi và em hoà nhau làm một, nồng cháy, cuồng nhiệt và ướt át. Nhìn xuống dương vật tôi đã cương cứng hồi nào.
Lấy dao cạo râu tôi xoa kem và cạo của tôi sạch sẽ, nhẵn thín, nhìn nó cương cứng sao ngạo nghễ thế……
Nước nóng quá, rồi cũng tắm xong, tôi mặc cái quần short ngủ rồi đi ra.
Lại gần nhìn em, thấy em vẫn còn đang quấn khăn và đắp mềm, định kéo khăn ra khỏi người em nhưng thấy thôi nên kéo mềm đắp ngang cổ em, cúi xuống tôi hôn lên trán em nhẹ nhàng.
Kéo mền và gối ra sofa, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…
Trời đêm Đà Lạt lạnh thật, giật mình tỉnh giấc khi cái mền tôi đắp tuột xuống đất, lạnh khiếp. Nhìn sang giường, tôi thấy cái khăn tắm đang nằm dưới sàn. Em đang nằm úp mặt xuống nệm, tấm mền đắp hờ hững qua tấm lưng trần thon mịn, lọn tóc nâu vàng bết vào mặt vì nước mắt đã khô. Vén tóc em qua một bên tôi hôn nhẹ lên trán em và kéo mềm đắp ngang cổ.
Rùng mình vì lạnh, tôi nhẹ nhàng trèo lên giường choàng cái mềm lên người xuýt xoa và quay lưng lại em, cố gắng kéo mình vào giấc ngủ.
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa lấp loáng, nhấp nháy làm tôi tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ mới 6h sáng. Mưa đã tạnh, ở miền cao nguyên nào không gì đẹp bằng buổi sáng, se lạnh, ánh nắng vàng như mật.
Em nằm gọn vào lòng, một chân gác nhẹ lên đùi tôi, cái mền trượt xuống đất tự khi nào chẳng biết.
Đôi mi khép nhẹ, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở, người em ấm xực khi tôi ôm nhẹ lưng em. Một bên ngực em hững hờ, tròn trịa như một trái đào chín, núm vú phớt hồng hơi săn lại vì lạnh.
Em như một thần vệ nữ dưới ánh nắng một sớm Đà Lạt.
– Dậy em, 6h rồi, dậy ăn sáng, 9h xe chạy rồi.
Lắc nhẹ vai em. Bờ vai tròn trịa nhỏ nhắn, tôi ước thời gian dừng lại để cho em ngủ tiếp và để ôm và được ngắm em.
– Uhm….., em còn buồn ngủ lắm.
Em thì thầm….
– Lạnh quá, anh hai ôm em đi.
Tôi ôm chặt lấy em, cảm giác ham muốn bắt đầu xuất hiện…biết là …. nhưng tôi không thể kìm lại cảm giác đó, dương vật tôi bắt đầu căng cứng công với cảm giác buồn tiểu buổi sáng, nó cứng như cục sắt, nóng hổi. Cái đầu khấc lòi ra khỏi cán quần ngủ của tôi, đỏ bầm, giật nhè nhẹ.
– Người anh hai ấm quá. – Em thì thầm.
Vòng tay qua lưng, bàn tay tôi đặt ngay ngực em, chạm nhẹ, mềm mại và ấm áp quá.
Tôi bóp nhẹ, cảm giác đầu vú cứng dần lên trong tay tôi.
– Anh Hai… … … hôn ngực em đi.
Tôi như chết lặng, em leo lên nằm trên người tôi.
Chộp lấy một bên ngực em tôi, nút mạnh, em giật mình rồi thở dài:
– Ưm……hmmmm…
Tôi chuyển sang bên kia và bóp nhẹ bầu ngực bên này. Người em run rẩy và ôm đầu tôi ghì vào ngực em.
Cảm giác bụng ươn ướt, nhìn xuống tôi thấy nước nhờn của em nhỏ xuống bụng làm trơn ướt 1 vùng.
Thò tay xuống, tôi kéo quần ngủ tôi xuống, cầm dương vật đã căng cứng, lựa thế tôi đưa vào … một cách dứt khoát, đi sâu vào tận gốc.
– Hự…..A..A…aaa……..
Em há hốc mồm, mở to mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp:
– Anh hai… anh…anh hai…..
Bợ lấy hai bờ mông mát rượi , tôi thúc từ dưới lên liên tục như máy.
Tiếng va chạm, tiếng nhóp nhép do ma xát,….. em cứ há hốc mồng, không thốt nên lời, đôi mắt em dại đi,….. vịn chặt hông em tôi thúc lên càng nhanh càng mạnh.
Bồng em hét lên:
– Dừng lại…. dừng lại dừng lại anh hai, em mắc…….. em mắc tiểu quá…… DỪNG LẠI… – Em thét lớn…
Giật mình tôi dừng lại, em vội hấp tấp rút dương vật ra và leo xuống giường, vừa bước xuống giường em khuỵu xuống và tiểu ra sàn nhà, cả người em đỏ bừng, hai chân run rẩy, em túm lấy ra giường rồi khuỵ xuống sàn.
Vội nhào xuống ôm em vì sợ em ngã, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Em ngồi bệt lên cả vũng nước. Ôm chặt lấy tôi em khóc hu hu.
– Hic hic, em hư quá.
Tôi hết hồn, dương vật xìu xuống thảm hại.
– Lớn rồi nha em, tè dầm à? – Tôi trêu.
– Tại anh đó.
Em hét lớn rồi chạy vào phòng tắm đóng của.
Ơ, sao lai tại tôi? Ngước nhìn đồng hồ, gần 8h, không thể để trễ xe được.
Lau xong vũng nước thì em cũng tắm xong, không thèm nhìn tôi và nói một tiếng em lấy đồ ra thay và dọn dẹp quần áo.
Tôi cũng vào tắm và thay đồ…….
9h sáng, Sài Gòn thẳng tiến….
Bốn tháng sau…
Em hẹn tôi tại một quán cafe.
– Anh Hai, em được học bổng du học trong 3 năm Thuỵ Sĩ.
– Ai dà, em giỏi thật đó.
Tôi chúc mừng em. Từ hồi Nha Trang, Đà Lạt vê, tôi và em không nói về chuyện đó nữa.
– Khi nào em đi. – Tôi hỏi với vẻ buồn.
– Giấy tờ đã chuẩn bị xong, tuần sau em bay.
– Sao lẹ quá vậy? Em đã chuẩn bị gì chưa?
– Cũng gần xong rồi anh, em với mẹ mới đi mua đồ hồi nãy xong. Mẹ cũng muốn em đi nhưng nhìn mẹ buồn lắm.
– Mẹ không muốn xa em đâu, nhà có hai anh em thôi, em đi đương nhiên mẹ nhớ rồi.
– Anh hai nhớ mua quà cho em nha.
– Đương nhiên rồi.